Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4 Tôi bị nhốt trong phòng mấy ngày liền. Lúc ra ngoài uống nước, tình cờ chạm mắt với một Alpha trẻ tuổi đang ngồi ở đại sảnh, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tôi có nghe nói về người này, em họ của Hoắc Từ - Hoắc Tầm. Hoắc Tầm kéo kéo áo Hoắc Từ ngồi bên cạnh. "Anh, đây chính là vị Omega nhà họ Lục đó hả?" "Cậu ấy đẹp quá đi mất!" Hoắc Từ đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: "Gặp Omega nào mày cũng nói câu đó." Hoắc Tầm trầm trồ: "Cậu ấy khác, cậu ấy đẹp hơn tất cả những Omega em từng gặp. Anh, dù sao anh cũng không thích cậu ấy, chi bằng tặng cho em đi?" Tôi đứng trên lầu cao liếc xuống một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Giọng Hoắc Từ lạnh tanh, cứ như thể người Hoắc Tầm đòi chỉ là một kẻ xa lạ chẳng liên quan gì đến hắn: "Tao không có quyền quyết định thay người khác." Hoắc Tầm chạy đến bên cạnh tôi, mắt sáng rực lên. "Lục... Lục Cẩn Thời phải không? Cậu trông đẹp thật đấy, đi theo ông anh mặt lạnh như tiền của tôi làm gì, đi với tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu." Chậc, tôi đang sầu vì không tìm được cách rời khỏi cái hang sói này. Mắt tôi khẽ đảo, thuận thế khoác tay lên vai hắn ta. "Được thôi!" Bàn tay đang cầm báo của Hoắc Từ khẽ khựng lại. Tôi học theo dáng vẻ của Omega, vòng hai tay ôm lấy eo Hoắc Tầm. "Muốn chơi thế nào đây?" Hoắc Tầm có lẽ không ngờ tôi lại "biết điều" đến thế, lập tức mừng rỡ ra mặt, nắm lấy tay tôi định kéo ra ngoài. "Anh, người này em đưa đi nhé, không trả lại anh đâu." Thế nhưng khi đi ngang qua Hoắc Từ, hắn lại đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi. Những ngón tay thon dài lạnh lẽo siết chặt làm tôi đau điếng, phải nhẫn nhịn lắm mới không chửi thề. "Hoắc Từ, anh làm cái gì vậy?" Trong đáy mắt Hoắc Từ cuộn trào hơi lạnh. "Lục Cẩn Thời, chẳng phải hôm qua cậu còn nói... yêu tôi đến chết sao?" ? Lời tán tỉnh lúc đùa giỡn mà cũng có người tin á? Nếu Omega nào cũng bắt tôi chịu trách nhiệm cho mấy lời hứa hẹn lúc tán tỉnh thì tôi chắc phải chết đến mấy chục lần rồi. Trong lòng tôi nghi hoặc: [Chẳng lẽ tên này không phải giả vờ đứng đắn? Mà là ngây thơ thật?] Thế là, tôi cười khẽ ghé sát vào hắn, dán lên khuôn mặt có chút cứng đờ của hắn, thì thầm trêu chọc: "Em từng nói câu đó, nhưng tình yêu của em rẻ mạt lắm, thay lòng đổi dạ cũng là chuyện bình thường mà? Hoắc tiên sinh à, dỗ dành Omega, nếu để qua đêm thì người ta chạy theo kẻ khác mất đấy." Hoắc Từ vẫn bất động, chỉ mím môi, ghé vào tai tôi: "Lục Cẩn Thời, hàng của nhà họ Lục các người vẫn còn trong tay tôi." Tôi: "..." Có giỏi thì đừng lôi hàng hóa ra nói chuyện. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi hất tay Hoắc Tầm ra, tặc lưỡi có chút tiếc nuối: "Haizz, con người tôi ấy mà, có mới nới cũ quen rồi, chỉ thích cảm giác mới lạ, cái gì dễ đạt được quá thì chẳng còn thú vị. So với việc làm Omega của anh, tôi càng hy vọng thấy cảnh Hoắc Từ quỳ xuống hát bài 'Chinh Phục' cho tôi nghe hơn." Hoắc Tầm cũng chẳng giận, ngược lại còn có vẻ hào hứng muốn thử. "Tuy không biết cậu lấy đâu ra tự tin đó, nhưng ngày nào mà anh tôi quỳ xuống hát 'Chinh Phục' thì nhất định phải gọi tôi, tôi thề sẽ chiếu video đó tuần hoàn 24 giờ trên các màn hình lớn." 5 Tôi theo Hoắc Từ sải bước vào phòng. Trước khi hắn kịp đóng cửa, tôi đã lao đến đè hắn ngã xuống giường. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi giận dữ quát: "Cậu... cái đồ Omega này, không ai dạy cậu hai chữ liêm sỉ viết thế nào sao?" Được rồi, cuối cùng cũng không phải mấy câu ngắn ngủn như "Cút xuống", "Xuống ngay", nhưng cũng chẳng hay ho hơn là bao. Omega lẳng lơ thì sao chứ? Tôi lại cứ thích Omega lẳng lơ đấy, càng lẳng lơ càng tốt. Vốn dĩ tôi định trực tiếp nâng chân kẹp lấy hắn, sau đó khô máu một trận "Đừng có đụng vào hàng của bố mày, có giỏi thì nhắm vào tao đây này". Nhưng người đang ở dưới mái hiên, tôi đành phải dùng chiêu mềm mỏng. Tôi vòng hai tay qua cổ hắn, ngồi trên người hắn, cố tình làm xộc xệch cổ áo sơ mi, để lộ ra đường cong xương quai xanh đầy vẻ cấm dục. Mắt Hoắc Từ khẽ động. "Lục Cẩn Thời... cậu làm cái gì vậy?" Cười chết mất, dùng hàng để câu tôi, giờ còn hỏi tôi làm cái gì? Không phải vì hàng, chẳng lẽ tôi đến vì người chắc? Tôi đành phải giả vờ khó xử dụi đầu vào lòng hắn. "Anh trai em bảo em đến hỏi lô hàng của nhà họ Lục thế nào rồi." Hoắc Từ cười lạnh, lộ ra ánh mắt "Quả nhiên là thế". Hắn co ngón trỏ ấn vào ngực tôi. "Trong lô hàng của nhà họ Lục các người có bao nhiêu hàng cấm, tự các người rõ nhất. Về chuyển lời cho Lục Vọng, những thứ khác sẽ cho qua theo quy định, còn hàng cấm thì hắn đừng có mà mơ." Tôi rũ mi, cười khẽ một tiếng. "Hử..." Khỏi cần chuyển lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao