Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khoan chưa nói đến chuyện đó là phạm pháp, hơn nữa... Tôi nghiến răng nói: "Hoắc Từ, loại thuốc thử đó chỉ có 30% tỷ lệ thành công, 70% còn lại không biến thành Beta thì cũng tổn thương tuyến thể vĩnh viễn, anh muốn sinh con thì đi tìm Omega, trong khu này thiếu gì Omega nguyện ý sinh con cho anh, đừng có tìm ông đây." Đáy mắt Hoắc Từ tối sầm, ngón tay lướt qua môi tôi. "Lục Vọng, tôi đã cho cậu cơ hội... Cậu đã nói, vĩnh viễn sẽ không phản bội tôi." Hoắc Từ như một kẻ điên, cắn xé tuyến thể của tôi, mạnh mẽ nhưng cũng đầy bất lực, tiêm vào từng đợt tin tức tố. Tôi nằm rạp dưới thân hắn run rẩy dữ dội. Đầu ngón tay vì dùng sức quá mức mà trắng bệch, cuộn chặt lại với nhau. Có lẽ là do trước đây hắn ngụy trang quá tốt, tôi suýt chút nữa đã quên mất bản chất điên cuồng của Hoắc Từ. Có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên trêu chọc hắn. Hắn giống như ác quỷ dưới địa ngục, muốn quấn lấy tôi cùng nhau rơi xuống vực sâu không đáy. 11 Tôi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đầu đau như búa bổ, tôi chống người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây là... bệnh viện? Gần như theo bản năng, tôi sờ lên tuyến thể. May quá, vẫn là Alpha. Hoắc Từ vẫn chưa điên đến mức độ đó. Thấy tôi tỉnh lại, Lục Cẩn Thời vội vàng nhào tới. "Anh, anh tỉnh rồi hả?" Tôi cất giọng trầm thấp: "Anh bị làm sao thế này?" Lúc này tôi mới phát hiện giọng mình khô khốc khàn đặc đến đáng sợ. Lục Cẩn Thời lặng lẽ liếc nhìn nửa thân dưới của tôi. Rồi rất nhanh dời mắt đi, ấp a ấp úng nói. "Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, là người của Hoắc phủ báo em đến nhận người." "Nhưng nghe bác sĩ nói, bảo anh phải tiết chế nhiều vào, lần này là vào bệnh viện chứ lần sau là vào thẳng ICU đấy." Tôi: "..." Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại. Trước kia đi theo các chú các bác liếm máu trên lưỡi dao, gãy tay gãy chân cũng chưa từng phải nằm viện. Không ngờ lần đầu tiên nằm viện lại là vì nguyên nhân này. Thà đừng tỉnh lại, để tôi chết quách cho xong. Tôi theo thói quen đưa tay tìm thuốc lá, nhưng chỉ sờ thấy bộ quần áo bệnh nhân. Lúc này mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện, đành bực bội xoa xoa đầu ngón tay: "Hoắc Từ đâu?" Lục Cẩn Thời lắc đầu. "Không biết. Hoắc Từ chưa đến thăm lần nào cả." Nói đến đây, Lục Cẩn Thời tỏ vẻ bất bình. "Anh, tên Hoắc Từ này cũng ác thật đấy, dùng xong là vứt luôn!" Tôi không lên tiếng, cảm nhận cơn đau nhức trong cơ thể lại trào lên. Khó khăn nhấc cánh tay đang truyền nước biển lên, day day vầng trán đau như nứt. Lục Cẩn Thời hơi trầm ngâm. "Nhưng em thấy vị Thượng tướng Hoắc kia cũng không giống người sẽ trốn tránh trách nhiệm." Sau đó nó bỗng nhiên vỡ lẽ. "Chẳng lẽ hắn bỏ mặc anh không lo..." "Là vì... Anh ơi, anh làm hắn không đủ sướng à?" Tôi: "..." "?" Nói tiếng người đi? Tôi bực mình trợn trắng mắt. "Ông đây vào mẹ nó bệnh viện rồi mà hắn còn chưa sướng?" Sướng muốn chết luôn ấy chứ, được chưa? Lục Cẩn Thời chống hai tay lên má: "Kể cũng phải..." Đột nhiên mắt nó sáng rực lên, vỗ đùi cái đét: "Chẳng lẽ là do anh lợi hại quá, làm hắn sướng đến mức nhập viện luôn rồi?" Tôi: "..." Bây giờ bán thằng em trai này đi còn kịp không nhỉ? 12 Hoắc Từ đúng là đã nhập viện. Nhưng không phải do sướng, mà là bị thương thật. Ba thùng súng tuồn vào khu vực quản lý ban đầu đã lọt vào tay quân lưu vong. Quân lưu vong căm ghét chính phủ, tác phong điên cuồng khiến chính phủ cũng không dám tùy tiện động đến đám người liều mạng này. Trên đường Hoắc Từ đưa tôi đến bệnh viện bị quân lưu vong tập kích, dùng súng đạn bắn nổ tung cả chiếc xe. Tôi ngồi trên giường bệnh, tâm trạng rối bời nghe quản gia báo cáo. "Nếu không phải Thượng tướng Hoắc dùng thân mình che chắn cho ngài." "Thì người nằm trong ICU bây giờ, e rằng chính là Lục thiếu ngài rồi." "Còn nữa..." Tôi ngước mắt, gắt gỏng: "Còn gì nữa?" Quản gia chỉ tay vào biển báo cấm hút thuốc trên tường. Sau đó thuận tay rút luôn điếu thuốc tôi đang kẹp trên tay. "Lục thiếu, bệnh viện cấm hút thuốc." Tôi: "..." 13 Khi tôi xuất hiện trước cửa văn phòng Tần Ngộ. Gã tươi cười chào đón: "Lục thiếu, ngài..." Tôi giơ khẩu súng lục ổ xoay lên. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán gã. Giọng gã tắt ngấm. "Lục thiếu đây là?" Tôi lạnh lùng nói: "Ông đã phá vỡ quy tắc trên giang hồ." Quy tắc trên giang hồ, súng ống là loại hàng hóa đặc biệt, đều là hàng cung cấp riêng, không được bán lại. Không đợi gã phản ứng, tôi bóp cò khẩu súng lục vào trán gã. Tuy nhiên nòng súng chỉ bốc lên một làn khói nhẹ, không có viên đạn nào bay ra. Tôi nâng súng lên, lơ đãng thổi thổi làn khói súng: "Xem ra vận may của ông cũng khá đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao