Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tần Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gã vừa đứng dậy, nòng súng lạnh lẽo lại lần nữa dí vào thái dương gã. "Chỉ là không biết viên này, ông có còn may mắn như vậy nữa không." Cuối cùng gã cũng biến sắc: "Lục Vọng, cậu điên rồi sao?" "Quy tắc giang hồ, một viên đạn định sinh tử." "Cậu phá vỡ quy tắc, ai còn dám giao dịch với cậu nữa?" Tôi rũ mắt, đáy mắt lạnh băng, giống như đang nhìn một người chết. "Quy tắc giang hồ, đúng là một viên định sinh tử." "Nhưng mà, viên này là ân oán cá nhân của tôi." Rất rõ ràng, lần này Tần Ngộ không còn may mắn như thế nữa. Một viên đạn xuyên qua đầu gã, chỉ để lại một cái lỗ máu. Máu Tần Ngộ bắn đầy người tôi, máu bẩn chảy dọc theo khuôn mặt xuống tận cổ họng tôi. Tôi nhắm mắt lại. Sau đó hướng về phía bức tượng Chúa treo trong văn phòng gã. Làm dấu thánh giá trước ngực, thành kính cúi đầu. "Amen." 14 Từ sau khi tay bị thương, tôi rất ít khi đụng vào súng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dễ chọc. Tên thủ lĩnh quân lưu vong trước khi chết vẫn trợn tròn mắt, cứ thế ngã gục xuống. Trước lúc chết, hắn ta còn không thể tin nổi nhìn vào mấy lỗ máu trên người tôi: "Đồ điên." Tôi loạng choạng đứng dậy, co ngón tay quệt đi bọt máu đang trào ra khỏi miệng. Sợi thuốc lá ngậm giữa môi đã cháy rụi chỉ còn lại đầu lọc. Đêm tối như nước, hai tay tôi nhuốm đầy máu. Lê tấm thân tàn tạ bò ra khỏi hang ổ của quân lưu vong. Ngước mắt lên, nhìn thấy Hoắc Từ. Hắn khoác áo choàng dài màu đen bao lấy thân người, dựa vào chiếc xe phía sau. Đứng giữa màn đêm, gần như hòa làm một thể với bóng tối. Tôi lảo đảo bước vài bước, ngã vào lòng hắn. Thì thào nói: "Họ Hoắc kia, anh vẫn chưa chết hả?" Hoắc Từ: "..." Hắn vươn tay ôm trọn lấy cơ thể tàn tạ của tôi. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo hắn, loang lổ từng mảng lớn trên bộ quần áo được là ủi phẳng phiu. Hắn rũ mắt, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng: "Tại sao không đi?" Tôi giơ tay lên, gần như là trả thù mà ấn đầu thuốc lá vào ngực hắn. Hoắc Từ đau đớn hừ một tiếng, da thịt phát ra tiếng cháy xèo xèo. Vết thương chưa lành hẳn trên ngực hắn rỉ máu, máu thấm đẫm băng gạc. Tôi nghiến răng thở dài. "Họ Hoắc kia, thích anh..." "Đúng mẹ nó là chuyện xui xẻo nhất đời này của ông." "Hoắc Từ, ông đây hận chết anh rồi..." Tôi không thể chống đỡ thêm được nữa, trước mắt tối sầm, ngất lịm hoàn toàn trong lòng hắn. 15 Lục Cẩn Thời nhìn bộ dạng thảm hại này của tôi, chép miệng tấm tắc. "Anh, cuộc tình này của anh đúng là oanh oanh liệt liệt, mới đó mà đã nhập viện hai lần rồi." "Cho dù Hoắc Thượng tướng là Alpha cấp S, nhưng với tốc độ nhập viện này của anh thì cũng không chịu nổi nhiệt đâu!" Tôi còn chưa kịp phản bác, bác sĩ đến thay thuốc đã bồi thêm một câu giáo dục. "Đúng đấy, người trẻ tuổi phải biết tiết chế. Lần sau lên giường đừng mang theo súng, dễ bị cướp cò lắm." Tôi: [Từ từ, mấy người có phải hiểu lầm gì rồi không.] Tôi ngửa mặt lên trời than: "... Quả nhiên, cái thứ gọi là yêu đương này hại thân hại tâm lại còn hỏng cả thanh danh." "Ông đây không bao giờ muốn nếm mùi yêu đương thêm lần nào nữa." Lục Cẩn Thời gãi gãi đầu: "Anh, cái thanh danh của anh mà còn sợ hỏng nữa á?" "Trước giờ cũng có tốt đẹp gì cho cam?" Tôi nghiến răng nghiến lợi gằn tên nó: "Lục, Cẩn, Thời." Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng ho khẽ. Tôi ngước mắt, nhìn thấy Hoắc Từ đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Thời gian dường như ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn hắn, trong đôi đồng tử xinh đẹp kia phản chiếu hình bóng của tôi. Lục Cẩn Thời nhân cơ hội chuồn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hoắc Từ. Tay tôi tùy ý đặt trên cái chân đang co lại, rũ mắt xuống, cười tự giễu. "Hoắc Từ, tôi phát hiện mình không rời khỏi anh được nữa rồi." "Anh cũng thấy tôi nực cười lắm đúng không, rõ ràng tôi thích Omega cơ mà." "Biết tin anh bị thương xong liền cứ như kẻ điên, cái này có tính là sai một ly đi một dặm không?" Hoắc Từ vươn tay ôm lấy tôi, khẽ than: "Không nực cười." "Từ đầu đến cuối, người không rời xa được cậu là tôi, người khao khát có được cậu là tôi." "Tôi đã sớm thần phục dưới chân cậu rồi, Lục Vọng." Cảm ơn em, đã nguyện ý ở lại bên cạnh tôi. Cũng cảm ơn em, trong sinh mệnh ngắn ngủi này, đã vì mảnh phong cảnh hoang vu là tôi mà dừng bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao