Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi hất cằm chỉ về phía Omega ngồi bên cạnh, đôi mắt ngà ngà say đượm vẻ cười cợt nhạt nhòa: "Vậy em cắn đi." Bé Omega được chỉ điểm lộ vẻ mừng rỡ, sau đó trèo lên cổ tôi, cắn nhẹ lên xương quai xanh, phủ lên những vết cắn cũ một dấu hôn đỏ chót. Tôi nhắm mắt lại. Chầm chậm thở ra, bình ổn tâm trạng đang bực bội. Đúng lúc này, cửa phòng bao "Rầm" một tiếng bị người ta đá văng. Tôi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa. Hoắc Từ đứng đó, sắc mặt âm trầm, cả người toát ra hàn khí. Ngay cả bé Omega trong lòng tôi cũng không nhịn được mà run lên cầm cập. Nhìn thấy hắn, mông tôi lại bắt đầu đau âm ỉ. Nhưng dù sao thì kịch vẫn phải diễn cho tròn... Hai tay tôi tự nhiên gác lên sô pha, lười biếng ngước mắt nhìn hắn, đến cả dấu hôn trên cổ cũng lười che đậy. "Ây chà, Thượng tướng Hoắc, ngọn gió nào thổi ngài đến đây thế?" Hoắc Từ sải bước đi vào, nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, ánh mắt hơi khựng lại. Sau đó hắn dời tầm mắt xuống, nhìn vào bàn tay tôi đang đỡ lấy bé Omega. Lần này sự lạnh lẽo trong mắt hắn hoàn toàn hóa thành tro tàn: "Ra ngoài hết." Cả cái khu này không ai là không biết mặt Hoắc Từ. Bé Omega trong lòng tôi rùng mình một cái, chạy biến như bay. Tôi tặc lưỡi, có chút tiếc nuối nhìn lồng ngực trống không của mình. Sau đó dựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn hắn: "Thượng tướng Hoắc đây là tìm nhầm người, đến nhầm chỗ rồi phải không?" "Cẩn Thời tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng lắm, nếu Thượng tướng Hoắc ngủ xong dọa người ta chạy mất thì tôi cũng chưa chắc tìm được người đâu." "Nếu Thượng tướng Hoắc đến tìm Lục Cẩn Thời, vậy thì e là phải để ngài thất vọng rồi, ra cửa rẽ trái không tiễn." Hoắc Từ lạnh lùng gằn từng chữ tên tôi: "Lục Vọng, tôi không đến mức ngay cả người mình ngủ cùng là Alpha hay Omega cũng không biết." Tôi im lặng trong giây lát. Rồi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn: "Thì sao? Anh ngủ chưa sướng à?" Hoắc Từ rơi vào trầm mặc hồi lâu: "..." Tôi nhìn bộ dạng của hắn, cứ như thể vừa nghe được chuyện cười động trời vậy. Chống tay lên trán, khiêu khích mở lời: "Hoắc Từ, anh nhìn cho rõ, tôi là Alpha." "Ngủ với tôi, anh xứng sao?" Hắn đột nhiên nâng chân lên, chèn vào giữa hai chân tôi. "Lục Vọng, không cần khích tôi, tôi có đầy cách khiến cậu phải khuất phục." Tôi bị hắn tóm lấy hai tay đè ngửa ra sô pha, nhưng trong mắt lại chẳng có mấy phần sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi đầy vẻ giễu cợt: "Muốn ngủ với tôi? Được thôi, anh quỳ xuống, cầu xin tôi lên anh thì tôi sẽ ngủ với anh, thế nào?" Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Nhưng Hoắc Từ lại đột nhiên bật cười, cười vì quá tức. "Lần sau còn để tôi thấy cậu ở cái chốn này, tôi sẽ bảo đội quét mại dâm hốt thẳng cậu vào đồn." Tôi nghịch chiếc cà vạt đang rủ xuống của hắn, thì thầm vào tai hắn: "Anh chê tôi bẩn à, nhưng chẳng phải anh cũng sướng..." Hoắc Từ hung hăng hôn xuống, giống như đang trút giận, đem tất cả hận ý vì bị lừa dối và dục vọng phát tiết hết vào nụ hôn này, mặc cho tôi giãy giụa thế nào cũng không đẩy ra được. Sau đó, hắn đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn đám lính thân cận đang thò đầu vào hóng hớt ngoài cửa, dọa cho ánh mắt đang cợt nhả của bọn họ lập tức trở nên "trong veo". "Chúng ta đi." 8 Nơi cầu thang bộ, Tần Ngộ khom lưng, cười nịnh nọt châm thuốc cho tôi. Khói thuốc lượn lờ, tôi dựa người bên cửa sổ cầu thang, lẳng lặng nghe Tần Ngộ khoác lác. "Lục thiếu quả không hổ danh Lục thiếu, đúng là lắm chiêu. Tròn ba thùng súng ống, ở trong địa bàn của Hoắc Từ mà nói vận chuyển là vận chuyển được ngay." Tần Ngộ hạ thấp giọng, ghé vào tai tôi. "Hai triệu tiền đuôi đã chuyển hết vào tài khoản của Lục thiếu rồi ạ." Tôi nhếch môi cười như không cười: "Vẫn là Trung tướng Tần biết ăn nói, biết điều hơn cái tên mặt lạnh nào đó nhiều." Tần Ngộ cười hì hì: "Lục thiếu tuổi trẻ tài cao, đừng chấp nhặt với tên Hoắc Từ đó làm gì." Tôi ngậm điếu thuốc, giọng nói có chút không rõ: "Ông định bao giờ thì ra tay?" Tôi hỏi thẳng thừng, Tần Ngộ bị hỏi đến mức có chút do dự. Nhưng gã suy nghĩ một lát, rồi cũng nói thẳng. "Ngày bầu cử, phòng thủ của khu vực là lỏng lẻo nhất, nếu tấn công mạnh..." Tôi cười khẩy một tiếng thật khẽ, thản nhiên ngắt lời gã. "Chậc, nếu tôi là ông, tôi sẽ không ngu xuẩn đến thế." Tần Ngộ hơi sững sờ, rồi lại cười xòa: "Vậy... Lục thiếu có cao kiến gì không?" Tôi nhạt nhẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường lờ mờ có một bóng người đứng thẳng tắp, chiếc áo gió màu đen hòa làm một với màn đêm đen đặc không tan. Thấy ánh mắt tôi liếc xuống, hắn cũng ngước mắt nhìn tôi, hai tầm nhìn giao nhau giữa không trung, gay gắt đối đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao