Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Buổi tối, Lạc Kinh gọi điện về bảo chúng tôi cứ ăn trước, anh phải tăng ca. Tôi và Bân Bân ăn cơm xong, dù tôi có dỗ dành thế nào thằng bé cũng không chịu chơi game nữa, mà tự xách cặp về phòng làm bài tập. Tôi không quên công việc trên danh nghĩa của mình, ngồi xuống bên cạnh để tiện hướng dẫn. Ngồi được một lúc, Bân Bân bảo: "Anh đừng có ngồi cạnh em mà chơi lén điện thoại nữa, em thấy hết rồi đấy!" Tôi đành ngậm ngùi đặt điện thoại xuống. Tâm trạng buồn bực, tôi lỡ lời tâm sự sự thật với một người bạn. Cậu ta tức giận gửi lại một đoạn ghi âm dài 60 giây, mắng tôi là "bùn nhão không trát nổi tường". Tôi rất có tự giác, hồi âm: [Ừm ừm.] [Bạn tôi chắc là tức đến nghẹn lời, không thấy nhắn lại nữa.] Tôi mặt mày ủ rũ, lấy chiếc bảng vẽ điện tử mới mua ra. Trì hoãn mấy ngày rồi, cũng đến lúc phải đặt bút bắt đầu thôi. Nếu có thể giống như tác giả tôi yêu thích, dựa vào vẽ truyện tranh mà kiếm đủ tiền nuôi thân, thì sau này sẽ không cần phải ra ngoài làm việc nữa. Nghĩ đến đây, tôi xốc lại tinh thần, bắt đầu đặt bút. "Vẽ tôi đấy à?" Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi suýt nữa thì ném cả bút đi. Lạc Kinh cúi người xuống, hơi thở phả qua bên tai tôi. Anh chăm chú nhìn người trong tranh, giọng nói mang theo ý cười: "Hóa ra, trong mắt em tôi là như thế này." Tôi nhìn trân trân vào người đàn ông bán khỏa thân mình vừa vẽ... Anh ta giống Lạc Kinh đến 80%. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy ngượng ngùng như thế, mặt đỏ dần lên. Nén lại sự thẹn thùng đang dâng đầy, tôi hắng giọng, quay đầu nhìn anh: "Vậy Tiểu Kinh này, em có thể lấy anh làm nguyên mẫu để vẽ thành nam chính của em không?" Lạc Kinh không vội trả lời, anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn vào mắt anh: "Vậy nam chính còn lại có phải là em không?" Thật ra tôi còn chưa nghĩ ra mình sẽ vẽ một câu chuyện như thế nào. "Tại sao phải là em?" "Nếu là em, tôi sẽ làm nam chính của em. Nếu không phải, tôi từ chối." Tôi thực sự không nỡ bỏ mặc bức vẽ xinh đẹp này, lập tức kêu lên: "Đồng ý, đồng ý với anh! Em chính là nam chính còn lại." Lạc Kinh cúi đầu hôn xuống: "Được, vậy tôi đồng ý, ủy quyền miễn phí cho em." Đúng là người đàn ông gian xảo. Tôi mơ màng bị anh đưa về phòng ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, tôi nắm lấy cánh tay Lạc Kinh: "Bân Bân còn đang ở nhà!" "Có sao đâu? Thằng bé ngủ rồi, vả lại," người đàn ông liếm nhẹ vành tai tôi, "bé ngoan, em nhỏ tiếng một chút là được mà?" Đến khi bị ép tới mức nước mắt tuôn rơi, tôi buộc phải cắn chặt lấy gối để đè nén âm thanh nơi cổ họng. Lạc Kinh từ phía sau ôm lấy eo tôi, giam cầm tôi vào lồng ngực anh, đau lòng nói: "Bé cưng, ấm ức cho em rồi, nhịn thêm vài ngày nữa nhé." Nhịn thêm vài ngày? Tại sao phải nhịn thêm vài ngày? Tôi không tỉnh táo cho lắm, cố gắng suy nghĩ: Ý anh là sắp chấm dứt quan hệ với mình sao? Chẳng trách mấy ngày nay anh hung hăng đến vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao