Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Con khóc cái gì?!" Mẹ hậm hực ném hộp khăn giấy lên sofa. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài lặng lẽ kéo hộp khăn giấy lại, rút giấy ra xì mũi, giọng khản đặc: "Nhưng mẹ ơi, Tiểu Kinh thảm quá, trên đời sao lại có cha mẹ như vậy cơ chứ." Mẹ nhìn tôi một cái, xù lông nói: "Con có ý gì? Đang ám chỉ mẹ đấy à? Không đồng ý cho con là con định đoạn tuyệt quan hệ với mẹ luôn đúng không?!" Tôi sụt sịt, lầm bầm: "Con đâu có muốn làm vậy, nhưng còn chị gái thì sao? Chị ấy đã lâu rồi không chịu về nhà." Mẹ bỗng nhiên im lặng. "Rầm!" Bố đột nhiên đập bàn, gằn giọng: "Lại liên quan gì đến chị con? Nó lấy chồng rồi thì là người nhà người ta, từ xưa đến nay làm gì có chuyện con gái kế thừa gia sản. Bố chưa bao giờ mở miệng đuổi nó, là nó tự mình không chịu về, hoàn toàn không cùng một tính chất!" Tôi bĩu môi, không hề tán thành. Nhưng bố rõ ràng không muốn nói nhiều với tôi. Ông liếc nhìn Lạc Kinh, hừ lạnh: "Bớt dùng những lời hoa mỹ đó để mê hoặc con trai tôi, nó còn nhỏ không hiểu chuyện không có nghĩa là tôi không hiểu. Người trẻ tuổi, tôi khuyên anh nên biết điều một chút mà tự biến đi, ép tôi quá là ngay cả chút tiền đó anh cũng không kiếm nổi đâu, tôi bảo đảm đấy." Tôi nhíu mày: "Bố, sao bố lại không giảng đạo lý thế, nói không lại là đe dọa, bố... ưm ưm ưm!" Bác quản gia không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, bịt chặt miệng tôi lại. Bác vừa kéo tôi lên lầu vừa khuyên nhủ bên tai: "Cậu út, bớt nói vài câu đi." Lạc Kinh lo lắng nhìn sang, theo bản năng bước về hướng tôi một bước, nhưng bị bố tôi đang đứng dậy chặn lại. "Tôi nói được làm được." Bố lạnh mặt nói. Tôi bị bác quản gia đưa vào phòng ngủ. Tôi nhìn bác đầy tội nghiệp: "Bác ơi, bác định nhốt cháu sao?" Bác nhún vai: "Đây là mệnh lệnh của gia chủ." "Bác đừng nhốt cháu, cháu chỉ ra ngoài một chuyến thôi, hứa chắc chắn sẽ về mà." Bác kiên quyết lắc đầu. Mềm không được. Tôi liếc thấy cánh cửa phòng đang mở, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ phản nghịch. Vậy thì mình tự chạy! Tôi đột ngột dùng sức, bác bị tôi làm cho ngã nhào trên chiếc sofa mềm mại. Tôi thừa cơ vắt chân lên cổ mà chạy, như một con thỏ vọt ra ngoài. Tôi chưa bao giờ biết một kẻ lười biếng như mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Nhưng tôi muốn gặp Tiểu Kinh. Tôi đi đường vòng ra cổng lớn, không đợi bao lâu, quả nhiên thấy Lạc Kinh bị đuổi ra ngoài. "Tiểu Kinh, Tiểu Kinh!" Tôi trốn sau một cái cây gọi anh. Mắt Lạc Kinh sáng lên, theo bản năng định đi về phía tôi, nhưng đi được vài bước dưới cái nhìn của bảo vệ, anh lại chậm bước chân lại. Tiểu Kinh thật thông minh. Tôi cười híp mắt nghĩ thầm, nhìn anh trấn tĩnh lại, vờ như không có chuyện gì đi về phía tôi. Vừa gặp mặt, tôi lập tức nắm lấy tay Lạc Kinh. "Xin lỗi anh nhé, Tiểu Kinh, em hiểu lầm anh rồi, hóa ra anh không phải định kết hôn với người khác." "Không sao." Lạc Kinh chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên không báo trước ôm chặt lấy tôi vào lòng. Cảm giác như mình sắp bị bóp nghẹt đến nơi. Nhưng tôi chỉ vùng vẫy một chút rồi thuận theo vùi đầu vào lồng ngực anh, lặng lẽ nghe nhịp tim hỗn loạn và hoảng hốt của cả hai qua lớp lồng ngực. "Sâm Sâm, em không biết đâu..." Hồi lâu sau, Lạc Kinh khản giọng lên tiếng, những giọt nước nóng hổi để lại nhiệt độ bỏng rát trên cổ tôi: "Lúc về nhà thấy em không có ở đó, tôi đã sợ hãi đến nhường nào." "Không sợ, không sợ mà." Tôi không biết phải an ủi anh thế nào, chỉ có thể từng nhịp từng nhịp vuốt ve lưng anh, dỗ dành như dỗ Bân Bân: "Chẳng phải em đang ở đây sao?" Đợi nhịp thở dồn dập bên tai bình ổn lại một chút, tôi khẽ đẩy Lạc Kinh ra, ngẩng đầu tha thiết nhìn anh: "Tiểu Kinh, chúng ta bỏ trốn đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao