Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nào ngờ, cơ thể Lạc Kinh lại hơi cứng đờ. Một lát sau, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giữ lấy vai tôi, cúi xuống chạm trán vào trán tôi, khẽ lắc đầu: "Sâm Sâm, không giấu gì em, tôi rất muốn làm như em nói, bất chấp tất cả đưa em đi thật xa. Nhưng không được, tôi lớn hơn em nhiều tuổi, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy, dùng tình yêu trói buộc em nhưng lại không cho em đủ sự bảo đảm cho tương lai." Tôi nghiêng đầu, không hiểu lắm. "Nhưng tiền anh kiếm được đã rất nhiều rồi mà, ở bên anh em thấy rất vui." Lạc Kinh cười một cái, lắc đầu, đặt một nụ hôn lên má tôi: "Không đủ đâu. Sâm Sâm, hôm nay là bác trai bác gái, tương lai một ngày nào đó cũng có thể là người khác. Nếu tôi không có bản lĩnh tồn tại trong hoàn cảnh như thế này, thì lúc đó tôi làm sao có thể thực hiện được tất cả những gì đã hứa với em?" Tôi có chút sốt ruột: "Nhưng bố mẹ em bây giờ là cố ý nhắm vào anh mà, sao mà giống nhau được? Nếu em đi theo anh, em cầu xin họ, họ chắc chắn sẽ không dồn vào đường cùng đâu..." "Suỵt..." Trên môi xuất hiện một ngón tay thon dài, Lạc Kinh khẽ chặn môi tôi lại, tay kia nâng cằm tôi lên. Ngón tay rời đi, môi lưỡi liền quấn quýt theo sau, tôi bị anh hôn đến mức khóe mắt hơi rướm lệ. Anh nhìn tôi, trong đôi mắt anh dường như chứa đựng cả một vùng nước sâu. Nếu không sao tôi lại chẳng còn sức lực để vùng vẫy? "Sâm Sâm, thích tôi không? Muốn ở bên tôi không? Có muốn... kết hôn với tôi không?" Anh lấy nhẫn ra. Tôi đã sống đến hơn hai mươi tuổi, dù từng yêu đương nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng khoảnh khắc này, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu: "Thích, muốn... có muốn ạ." Một vòng tròn nhỏ được lồng vào ngón áp út, Lạc Kinh khẽ cắn vào vành tai tôi: "Đủ rồi, chỉ cần tôi biết Sâm Sâm thích tôi, tôi sẽ có dũng khí vượt qua ngàn vạn gian nan." Tôi còn chưa hiểu hết ý trong lời anh nói, Lạc Kinh đã để lại bên tai tôi một câu mơ hồ "Đợi tôi nửa năm" rồi đẩy tôi ra khỏi bụi cây. "Cậu út!" Bác quản gia đang cùng một nhóm vệ sĩ áo đen nhanh chóng chạy tới. Tôi không chịu chấp nhận cái hẹn ước không rõ ràng này, theo bản năng túm chặt lấy ống tay áo của anh: "Đợi đã, anh nói nửa năm là ý gì? Nếu nửa năm sau anh không thuyết phục được bố, anh có quay lại không?" Lạc Kinh sững lại một chút, sau đó nắm lấy tay tôi, từ từ gỡ từng chút một ống tay áo ra khỏi tay tôi, đưa lên bên môi, đặt xuống một nụ hôn: "Sâm Sâm, tin tôi, tôi yêu em." Lần này, bác quản gia đã ở ngay trước mắt. Tôi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng anh đi xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao