Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi về nhà, bố mẹ yêu cầu tôi nộp lại tất cả thiết bị điện tử. Tôi ôm khư khư laptop và bảng vẽ điện tử chết sống không buông: "Bố mẹ không muốn con liên lạc với bên ngoài thì ngắt mạng là được rồi, mất chúng con sẽ chết mất!" Bố mẹ bất lực, đen mặt sai người ngắt mạng trong phòng tôi. Thấy có thể giữ lại được laptop và bảng vẽ, tôi liền biết điều ngồi ngoan ngoãn. Sau khi bố đi, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, chân thành khuyên bảo: "Thằng nhóc nghèo đó chẳng qua là nhắm vào tiền của nhà mình thôi, con phải hiểu rõ xã hội này rất hiểm ác, ai cũng mang mục đích riêng, đứa nào ngây thơ dễ lừa thì chỉ bị gặm đến mức không còn mẩu xương nào thôi." "Vậy thì con không kế thừa gia sản nữa là được mà, anh ấy cũng không lừa được con." Mẹ tức giận đánh tôi: "Con là con trai duy nhất của nhà họ Sâm, con không kế thừa thì ai kế thừa? Muốn để rẻ cho ai?" Mẹ hừ lạnh một tiếng: "Dù sao mẹ cũng tuyệt đối không cho phép lão già kia làm ra đứa con rơi nào đâu." "Còn chị gái mà!" Tôi lý sự: "Chị gái giỏi như vậy, giao công ty cho chị ấy, chắc chắn quản lý tốt hơn con." "Chị con chung quy cũng là con gái, nó..." "Mẹ ơi, cho nên chị ấy mới không chịu về nhà đó." Tôi ngắt lời bà. "Hơn nữa mẹ cứ nói có tiền mới hạnh phúc vui vẻ, nhưng con thấy nhà mình cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Tiểu Kinh nhà tuy không có nhiều tiền, nhưng ở bên anh ấy và Bân Bân con thấy rất vui." "Vui vẻ, ở bên một thằng nghèo thì có cái gì vui?" Mẹ khinh bỉ cười lạnh. Tôi phản bác: "Tiểu Kinh cũng đâu có nghèo! Hơn nữa, ở bên anh ấy, anh ấy chưa bao giờ mắng con, nói con, cũng không đem con ra so sánh với người khác, sẽ khen con thế nào cũng tốt." "Chỉ có kẻ thù của con mới hy vọng con là một phế vật thôi." Mẹ hậm hực nói: "Cái đồ ngốc này, chúng ta mắng con là vì chúng ta thật lòng muốn tốt cho con." "Thế thì sao mà giống nhau được?" Tôi hùng hồn: "Là bản thân con không cầu tiến, anh ấy chỉ là không đặt ra yêu cầu với con thôi. Nếu con muốn cầu tiến, anh ấy cũng sẽ ủng hộ con." Tôi ôm laptop và bảng vẽ ra: "Đây đều là anh ấy tặng con, khuyến khích con, nếu con muốn, con cũng có thể vẽ ra những bộ truyện tranh đẹp và giỏi." "Vẽ truyện tranh thì có tiền đồ gì?" Mẹ nói, "Mấy cái thứ chơi bời làm nhụt ý chí." Tôi gục đầu xuống. Tôi nhớ lại hồi cấp hai, lần đó là lần đầu tiên tôi lọt vào top 5 của khối. Chưa kịp về nhà báo tin vui cho mẹ, tập truyện tranh đầu tiên tôi vẽ đang truyền tay nhau trong lớp thì bị giáo viên tịch thu, ngay hôm đó đã giao tận tay phụ huynh. Ngày hôm đó ở trường, mẹ đã xé nát tập truyện của tôi trước mặt giáo viên và cả lớp. Bà nói hèn gì tôi ngày ngày như bùn nhão không trát nổi tường, hóa ra toàn làm những thứ không ra gì này. Còn cảnh cáo tôi nếu còn vẽ mấy thứ lung tung này nữa sẽ đánh gãy chân tôi. Cũng có lẽ chính từ lúc đó, chút ý chí vốn đã không đủ của tôi đã tan biến sạch sành sanh, dứt khoát nằm ườn toàn tập luôn. Mẹ có lẽ cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời, bà có chút không tự nhiên đứng dậy: "Thôi được rồi, tóm lại gia đình sẽ không đồng ý cho con ở bên một người đàn ông. Thời gian này con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này bố con sẽ sắp xếp cho con vào công ty." Mẹ tuyên bố cuộc giao tiếp thất bại. Tôi thở ngắn thở dài, chuyển địa bàn tìm bố. Tôi gõ cửa, trong thư phòng truyền ra một tiếng "Vào đi". Tôi đẩy cửa vào, bố ngồi sau máy tính, cái nhìn đầu tiên đã xoáy vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao