Giả vờ ngoan ngoãn
Giới thiệu truyện
Chiếc sơ mi đồng phục trắng của tôi bị người ta đổ đầy rượu.
Tư Trình đẩy đám công tử bột đang vây quanh tôi ra, nâng cằm tôi lên, nheo mắt quan sát kỹ lưỡng.
"Cũng khá đấy, trông rất phong tình, đúng ý tôi."
"Theo tôi, cậu không cần phải bưng bê ở cái hội sở này nữa."
"Đồng ý không?"
Tôi nhắm mắt lại, gật đầu, sợ sệt nói khẽ: "Vâng."
Trong phòng làm việc, vị tổng quản lý run rẩy cung kính nhận lấy bộ đồng phục tôi vừa thay ra.
"Chu... Chu tổng, ngày mai anh còn đến làm phục... phục vụ viên nữa không ạ?"
Tôi cài lại chiếc cúc áo cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch.
"Thôi."