Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Lúc tỉnh dậy, Tư Trình ôm eo tôi từ phía sau, lưng tôi dán chặt vào lồng ngực trần trụi của hắn. Tôi khó chịu động đậy, vùng bụng dưới lập tức được bàn tay lớn mềm mại bao phủ. Hơi thở ấm áp phả vào bên cổ. "Còn đau không? Tối qua hình như anh không kiểm soát được lực tay." Tôi xoay người lại, lườm hắn một cái. "Anh đâu phải là không kiểm soát được lực tay, anh thuần túy là đang trả thù, muốn làm tôi chết luôn thì có." "Cậu nói gì vậy, tôi sao nỡ chứ." Tư Trình hôn nhẹ lên mặt tôi một cái, tay xoa nhẹ bên hông tôi không nặng không nhẹ. "Hơn nữa tôi cũng có khá hơn đâu, cậu xem ngực tôi bị cậu cào thành thế này này, ai không biết còn tưởng tôi đi đánh nhau với mèo đấy." Ngước mắt nhìn, trên ngực Tư Trình đúng là chằng chịt những vết đỏ ám muội. Tôi hừ một tiếng, tận hưởng sự phục vụ của ai đó, không nói gì nữa. Tư Trình đột nhiên thở dài đầy cảm thán. "Sao vậy?" "Không có gì, chỉ là thấy thật kỳ diệu. So với nhà họ Chu, nhà họ Tư của tôi chỉ là tôm cá nhỏ, cậu cư nhiên lại là người thừa kế nhà họ Chu, vậy tôi coi như là ở rể hào môn rồi à?" Tôi bật cười thành tiếng. "Sao nào, giờ hết giận chuyện tôi lừa anh rồi à?" "Giận chứ, bị cậu xoay như chong chóng." Tư Trình đưa bàn tay "ma quỷ" lên vò rối tung mái tóc tôi. "Nhưng biết làm sao được, đã thành vợ tôi rồi, phải cưng chiều thôi. Vợ là đại gia hào môn, nghĩ lại cũng không thiệt." Tôi nhéo vào đùi hắn một cái, rồi lại ngẩng đầu trao hắn một nụ hôn nồng nàn. "Chậc chậc, không biết sau khi main công trong nguyên tác xuất hiện, thấy vợ mình bị tôi phỗng tay trên mất rồi thì biểu cảm sẽ thế nào nhỉ." "Ồ, sẽ không đâu." "Hửm? Tại sao?" "Bởi vì—" 【 Đù! Chắc chắn anh không biết tôi đã tra được chuyện gì ở trung tâm kiểm soát đâu! 】 Lời của tôi bị hệ thống đột ngột xuất hiện cắt ngang. 【 Hửm? Chuyện gì thế, tôi bị cận thị à? Sao trước mắt tôi mờ tịt thế này. 】 Đó là vì hình ảnh bây giờ không dành cho trẻ nhỏ. 【 Thôi bỏ đi, không quan trọng. Anh biết không? Tôi đến trung tâm kiểm soát tra mã code của thế giới này, phát hiện ra đột nhiên xuất hiện một đống mã lỗi không rõ nguyên do. Nhân viên cố gắng sửa chữa nhưng không tài nào sửa nổi, chỉ có thể khởi động lại thế giới. 】 【 Nhưng khởi động lại là tiêu đời rồi! Một khi thế giới khởi động lại, ký ức của anh sẽ bị xóa sạch, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát. Tôi đã ôm đùi nhân viên trung tâm cầu xin thảm thiết, nhưng hắn không nghe, cứ nhất quyết khởi động lại, kết quả anh đoán xem, hì hì, báo lỗi khởi động lại rồi! Mà không phải báo lỗi đơn giản đâu, tất cả giao diện điều khiển đều báo lỗi, cả bàn điều khiển đều vang lên cảnh báo, cứ thế này thì trung tâm sụp đổ mất! 】 【 Nhân viên hết cách rồi, đành phải hủy bỏ việc khởi động lại. Để mã lỗi không ảnh hưởng đến các thế giới khác, hắn còn tách mã code của thế giới chúng ta ra, lưu trữ vào một máy chủ riêng biệt, xóa cũng không xóa được. 】 【 Anh biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là dù không đi theo cốt truyện, thế giới cũng sẽ không biến mất! Thật vãi chưởng, tôi mới gặp chuyện này lần đầu đấy. 】 Tôi đã nói từ lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng lòng của hệ thống mà thế giới vẫn bình yên vô sự, thì sau này có thay đổi cốt truyện thế nào đi nữa cũng chẳng sao. Tôi: "Tốt lắm, vậy là sau này anh cũng không cần phải chửi hệ thống mỗi ngày nữa rồi." 【 Ai đang nói đấy? Không phải giọng của anh. 】 Tư Trình hắng giọng: "À thì... là Chu Trạc, cậu ấy vốn dĩ nghe được giọng của cậu từ lâu rồi." "Còn về đống mã lỗi ở trung tâm kiểm soát mà cậu nói... rất có thể là do cậu ấy tạo ra đấy." Hệ thống im lặng hồi lâu, sau đó bộc phát một tiếng "Đù" chói tai. Tôi cười thầm, lại đưa tay tìm đến eo Tư Trình, chọc nhẹ không nặng không nhẹ. 【 Ai giải thích cho tôi chuyện này là thế nào với? Vậy là ngay từ đầu Chu Trạc đã biết sự tồn tại của tôi? Vậy là cậu ta luôn biết nhiệm vụ của anh là ngược đãi cậu ta? Thế sao cậu ta còn đi theo cốt truyện làm gì, vô lý quá? Cậu ta rốt cuộc— 】 【 Đợi đã, hai người đang làm gì thế, chạy bộ buổi sáng à? Sao thở dốc dữ vậy? 】 【 ... 】 【 Bây giờ là buổi sáng! Sáng sớm ra mà hai người đã! Có còn nhân tính không! Có ai quản lý tôi không hả! 】 Tư Trình cắn nhẹ vào yết hầu tôi. 【 Không rảnh. 】 Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng ngủ, mồ hôi trên trán Tư Trình phản chiếu ánh sáng rạng rỡ. Và cuối cùng, tôi cũng đã hòa mình vào ánh sáng của đời mình. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao