Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cơ hàm Tư Trình đanh lại, trông có vẻ đang rất giận dữ. Tôi thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn. Hắn lật tập hồ sơ, đẩy trang có in thông tin thân phận của tôi qua. "Không giải thích gì sao?" Tôi rất thành thật: "Chẳng có gì để giải thích, đúng là như vậy." Tư Trình cười lạnh: "Chẳng trách, cậu nói mẹ cậu thiếu tiền phẫu thuật, nhưng chẳng bao giờ thấy cậu đi viện thăm nom, một người phục vụ mà lái xe G-Class của tôi thành thạo như lái xe mình vậy." "Hóa ra mẹ cậu chẳng bệnh tật gì cả, giờ đang đi nghỉ dưỡng ở Maldives kia kìa. Cậu vốn dĩ chẳng thiếu tiền, tại sao còn bắt tôi bao nuôi cậu?" "Đại thiếu gia thừa kế nhà họ Chu ở thành phố A lặn lội đến thành phố B làm phục vụ, cậu thấy vui lắm sao?" Tôi có thể hiểu sự tức giận của Tư Trình, bởi trước đây khi tôi kể về những bất hạnh của mình, hắn đã thực lòng đau xót. Bất kể là ai khi phát hiện mình bị lừa dối bấy lâu cũng sẽ phẫn nộ. Huống hồ là tầng lớp tinh anh như hắn, sự kiêu ngạo ăn sâu vào máu thịt, ghét nhất là bị lừa. Tôi đan tay đặt lên đùi, tháo bỏ lớp mặt nạ ngoan ngoãn bấy lâu, để lộ ra sự sắc sảo vốn có. "Bởi vì anh." "Tôi đã dựng lên một màn kịch, giả làm phục vụ là để tiếp cận anh, giả vờ được bao nuôi là để có được anh. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của tôi chỉ có mình anh." Hắn cười như không cười: "Hóa ra là coi tôi như con khỉ mà dắt mũi. Kỹ năng diễn xuất của Chu tổng tốt thật đấy, tôi đúng là chẳng nhận ra chút nào." "Không phải khỉ." Tôi đính chính, "Là người yêu." Không khí im lặng bao trùm, Tư Trình không nói gì. Tôi cầm tập tài liệu trên bàn lên, tựa lưng vào sofa thong thả lật xem. "Từ lần đầu gặp anh năm 14 tuổi, tôi đã biết mình là nhân vật chính khổ mệnh trong cuốn sách này, cũng là con riêng của nhà họ Chu ở thành phố A, nửa đời đầu chịu đủ hành hạ để chờ người khác đến cứu rỗi. Còn anh, là người gây ra cho tôi nhiều tổn thương nhất." "Nhưng làm sao có thể chứ? Anh cứu tôi khỏi tay gã đàn ông hôi hám đó, khoác lên người tôi chiếc áo ấm áp nhất. Nói cách khác, lúc đó anh mới chính là sự cứu rỗi của tôi." Tư Trình có chút chấn động: "Sao cậu lại biết?" "Tôi có thể nghe thấy cuộc đối thoại của anh và hệ thống." Tư Trình: ... Tôi đặt tập tài liệu xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục nói. "Muốn tiếp cận anh thì phải xứng đáng với anh. Cho nên tôi đã đến thành phố A, làm xét nghiệm quan hệ huyết thống, nhận người đàn ông vô trách nhiệm đó làm cha, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn, từng bước leo lên từ dưới đáy xã hội bị người nhà họ Chu khinh miệt chèn ép, để đạt đến vị trí như bây giờ." "Thật trùng hợp, hội sở Bạch Lộ là tài sản của nhà họ Chu. Tôi tính toán kỹ thời gian, xuất hiện trước mặt anh trong vai phục vụ ngay tại mốc thời gian của cốt truyện, lại cố tình va vào làm rơi điện thoại của bạn anh để hắn đổ rượu lên người tôi, mục đích là để thu hút sự chú ý của anh, khơi dậy lòng trắc ẩn trong anh." "Bao gồm cả những tình cảnh khốn cùng mà tôi tiết lộ sau khi anh đưa tôi về nhà, tất cả đều là giả, mục đích là để anh thương hại tôi, khiến anh cảm thấy anh cần phải bảo vệ tôi." Tư Trình tức giận đến mức bật cười: "Cậu nói như vậy, nghe cứ như tôi là một thằng ngốc có lòng trắc ẩn dư thừa vậy." "Không, nhưng anh thực sự rất ngốc, cái sự ngốc nghếch kiên trì với nguyên tắc." "Dù tôi có quyến rũ anh thế nào, anh vẫn kiềm chế không chạm vào tôi, dù hệ thống ép anh phải đứng về phía Tống Kỳ để làm tổn thương tôi, anh cũng không nỡ lòng. Anh luôn nghĩ đến việc gửi tôi cho người khác một cách sạch sẽ nhất." "Anh biết không, tôi ghét cái nguyên tắc đó của anh." Đầu ngón tay Tư Trình khẽ cuộn lại, im lặng. "Nhưng tôi thì khác, những thứ như nguyên tắc, tôi có thể vứt bỏ. Chắc anh cũng biết rồi, việc Tống Kỳ bị đưa ra nước ngoài hôm nay là do tôi làm. Điều kiện để tôi đồng ý hợp tác với nhà họ Tống là để Tống Kỳ biến mất trước mặt anh, để hắn mãi mãi không cản đường tôi, cũng không để anh vì cái gọi là cốt truyện mà đẩy tôi ra. Anh chỉ có thể là người của Chu Trạc này thôi." Tôi nói từng chữ một cách nghiêm túc, không chút dè dặt mà bộc lộ bản chất thật của mình trước mặt Tư Trình. Nếu lời nói dối đã bị phơi bày ra ánh sáng, vậy thì cứ rũ sạch mọi bóng tối ra đi. "Tư Trình, tôi chính là hạng người như vậy đấy. Ngay cả lúc này, tôi vẫn không hề hối hận vì đã lừa anh." Không khí ngập tràn mùi vị đối đầu. Tư Trình bực bội cực độ, đứng dậy bỏ đi: "Tùy cậu thôi, Chu tổng vui là được, trò chơi này tôi không tiếp nữa." Tôi đếm bước chân của hắn: "Thế sao? Tư Trình, anh nỡ bỏ tôi thật à?" Đến bước thứ mười, hắn dừng lại ở cửa. Giữa chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy năm mét, nhưng như cách cả một đại dương. Lại như rất gần. Im lặng một lúc, hắn như nản lòng mà đấm mạnh vào cửa một cái. "Cậu nói đúng rồi, tôi đúng là cái đ*ch gì cũng không nỡ bỏ." Hắn sải bước đi tới, quỳ một chân lên sofa, bóp lấy gáy tôi, cúi xuống hôn một cách dữ dằn và mạnh mẽ. Nụ hôn này ngay từ đầu đã vô cùng nồng nhiệt và kịch liệt. Ham muốn mà Tư Trình bấy lâu nay kiềm chế trong phút chốc vỡ đê, lực ôm tôi vô cùng mạnh bạo. Tôi cũng đáp lại nhiệt tình không kém. Chúng tôi hôn nhau từ sofa vào đến trong phòng, từ lúc hoàng hôn buông xuống đến khi trăng sao thưa thớt. Rồi từ lúc đêm khuya tĩnh lặng đến khi hừng đông hé rạng. Người đàn ông tên Tư Trình này rốt cuộc đã hoàn toàn, triệt để, từ đầu đến chân thuộc về tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao