Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nói đơn giản thì Tống Kỳ là đàn em đi theo Tư Trình từ nhỏ, hai người coi như thanh mai trúc mã. Bốn năm trước hắn ra nước ngoài du học, giờ tốt nghiệp về nước chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Nghe đâu lúc biết Tư Trình nuôi một người, hắn tức giận đến mức đập phá đồ đạc trong nhà một trận. Tôi vẫn duy trì tư thế ngồi bên cạnh Tư Trình, chẳng buồn đoái hoài đến câu hỏi của hắn. Bầu không khí có chút gượng gạo. Hệ thống điên cuồng thúc giục Tư Trình diễn theo cốt truyện. Hắn mất kiên nhẫn: 【 Chẳng phải đang diễn đây sao? 】 【 Anh phải nhiệt tình với Tống Kỳ một chút chứ, đi hỏi han ân cần đi, có ai đối xử với "ánh trăng sáng" như anh không, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người không quen nhau đấy. Còn nữa, lát nữa Tống Kỳ ép Chu Trạc uống rượu, anh không được ngăn cản, còn phải đứng về phía Tống Kỳ ép cậu ta uống, rõ chưa? 】 【 Nhưng Chu Trạc nói cậu ấy tửu lượng kém. 】 【 Cậu ta mà tửu lượng tốt thì đã chẳng gọi là cưỡng ép, thế thì sao mà ngược được? 】 Tư Trình chậc lưỡi, vẫn không động đậy. Cuối cùng những người xung quanh phải ra mặt giảng hòa, chào mời Tống Kỳ ngồi xuống bắt đầu uống rượu chơi trò chơi. Tống Kỳ quả nhiên nhắm vào tôi rất rõ ràng. Vòng trò chơi đầu tiên, hắn thắng. Hắn đẩy một ly rượu về phía tôi. "Nghe nói trước đây cậu là phục vụ ở hội sở này, chắc hẳn không ít lần tiếp rượu người ta rồi. Đã vậy thì ly này, cậu cạn hết chắc không vấn đề gì chứ?" Tôi nheo mắt nhìn ly rượu đó, phản ứng nhàn nhạt. Dù hệ thống đã dặn đi dặn lại ngàn lần, Tư Trình vẫn không nhịn được mà chau mày lên tiếng: "Cậu ấy không uống được, tôi uống thay." Tống Kỳ nghe vậy thì nhếch mép: "Trình ca, thế thì mất vui rồi. Đến những chỗ này rồi, không lẽ cậu ta lại không chơi nổi?" Làm sao mà không chơi nổi chứ. Chỉ là rượu thôi mà. Tôi ngắt lời Tư Trình: "Không sao, tôi làm được. Nếu thực sự uống không hết, anh lại uống giúp tôi sau nhé?" Tư Trình nhìn tôi nửa ngày, trầm giọng nói: "Đừng gượng ép." Tôi mỉm cười, bưng ly rượu lên. Đối với tôi, ly rượu này thực ra chỉ là "món khai vị". Chỉ có điều, khi uống đến ngụm cuối cùng, tôi đặt ly xuống, giơ tay túm lấy cổ áo Tư Trình, chuẩn xác vô cùng mà dán môi mình lên. Xung quanh im phăng phắc. Tư Trình bị hành động đột ngột của tôi làm cho ngây người, đôi mắt mở to. Bốn cánh môi chạm nhau, tôi chậm rãi truyền nốt chút rượu còn sót lại sang cho hắn. Khi mọi người xung quanh kịp phản ứng, tiếng hò reo náo động cả căn phòng. Tôi khẽ mở mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái mét của Tống Kỳ. Ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng: Người của tôi. Cút xa ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao