Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta là gian thần khiến người người căm ghét nhất Đại Lương, Ôn Chấp Úc, còn Quý Yến Hòa là nam thê mà ta cưỡng đoạt về. Hắn vốn là một tiểu tướng quân phong lưu, áo gấm cưỡi ngựa, lại bị ta thiết kế hãm hại, khiến cả nhà bị tịch thu gia sản, lưu đày. Chỉ sau một đêm đã trở thành thân phận tội nhân. Ta ngay trước mặt bách tính, chặn đoàn áp giải, cướp hắn về phủ thừa tướng, bái đường thành thân. Hắn gần như dùng hết tất cả những lời chửi rủa mà đời này biết để mắng ta: “Cẩu quan! Kẻ điên! Đồ đoạn tụ đáng chết!” Ngay cả những đêm cùng ta chung giường, trong mộng hắn cũng lẩm bẩm: “Ôn Chấp Úc, ta hận ngươi… thật sự hận ngươi đến chết…” Nhưng về sau, ta cho hắn tiền đồ rực rỡ, đến khi hắn tận mắt nhìn ta ngã xuống trong lòng hắn, khóe mắt hắn lại đỏ lên. 1 Gần đây, kinh thành Thượng Kinh xảy ra hai chuyện chấn động. Một là, tiểu tướng quân Quý Yến Hòa tại yến tiệc mùa xuân, say rượu rồi… trộm hôn đương triều thừa tướng Ôn Chấp Úc. Nghe những người dự tiệc nói, vị Ôn thừa tướng trên vạn người ấy bị ép dưới gốc cây, ánh mắt mê ly, hai chân mềm nhũn, coi như mất sạch danh tiếng cả đời. Chuyện thứ hai là không lâu sau đó, Ôn thừa tướng lấy tội danh “không cần chứng cứ” mà tịch thu gia sản Quý gia, lưu đày toàn tộc. Gia tộc trăm năm, trong một sớm một chiều sụp đổ, nguyên do thì thiên hạ bàn tán đủ điều. Có người nói hoàng thượng si mê Ôn thừa tướng mà không được, vì chuyện Quý Yến Hòa ở yến xuân nên sinh lòng báo thù. Có người nói Ôn thừa tướng lòng dạ hẹp hòi, Quý Yến Hòa khiến hắn mất mặt, lại còn cùng lão tướng quân Quý gia bất hòa trên triều, nên mới đẩy cả nhà họ vào vực sâu. Dù thế nào, cũng chẳng ai nghĩ đến đại sự quốc gia. Đây chính là Đại Lương. Một quốc gia mà từ hoàng quyền quý tộc đến quan lại quyền quý đều say mê tửu sắc, xa hoa. Trùng hợp thay, ta chính là một trong hai nhân vật chính của hai chuyện ấy, Ôn Chấp Úc, kẻ bị trộm hôn rồi lại đi diệt môn Quý gia. Từng có một kẻ xem bói nói với ta, cái tên của ta không hay. Họ Ôn, mà lại lấy hai chữ “Chấp Úc”. Từng chữ đều như con thú bị nhốt, sớm muộn cũng hóa điên. Quả thật hắn không đoán sai. Ta không chỉ là kẻ điên, mà còn là một kẻ điên đứng trên cao. Phàm ai dưới ta, dám khiến ta không vui, phần lớn đều không thấy được mặt trời ngày mai. Đương nhiên, Quý Yến Hòa là ngoại lệ. Ngoài con đường chết, hắn còn có thể trở thành thê tử của ta. Thánh chỉ ban xuống rất nhanh. Khi cây hồng trong viện kết đầy quả, cả nhà Quý gia đều mang xiềng xích, bị áp giải đi Bắc Cương. Kiệu của ta dừng ngay trên con đường họ phải đi qua. Vinh quang của Quý gia đều xây trên chiến công, trong tộc đã chết không ít người nơi sa trường. Vì vậy, dù từng hưng thịnh trăm năm, khi sa cơ cũng chỉ còn hơn năm mươi người. Ở Đại Lương, khi áp giải phạm nhân, dân thường được phép đứng xem. Tổ chế này vốn do tiên đế đặt ra, muốn quan lại lấy đó làm gương, đừng chỉ ham sống vinh hoa, đến chết lại bị vạn dân phỉ nhổ. Đáng tiếc, quan lại đều tránh xa, sợ dính xui. Không có người quyền quý trấn giữ, chuyện này thành ra trò tiêu khiển của dân thường. Mà hôm nay, đám người đến xem quả thật không uổng. Ta xuất hiện với khí thế rất lớn. Mười hai thị nữ đứng hai bên, mỗi người nâng một dải lụa đỏ rực. Lại có hai thiếu nữ xách giỏ hoa, giữa mùa thu lại rải ra một con đường đầy hoa, gió nhẹ thổi qua, hương thơm lan tỏa. Sau lưng ta là một cỗ kiệu hoa do tám người khiêng, trang trí toàn bằng vàng, tinh xảo không kém trong cung. Chỉ cần không mù cũng nhìn ra, ta đang đi rước dâu. Trong chốc lát, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi: “Ôn thừa tướng đi đón ai? Quý gia có nữ tử đến tuổi xuất giá sao?” Một gã đồ tể dắt heo trả lời: “Không biết, nhưng được Ôn thừa tướng coi trọng như vậy, chắc là số mệnh tốt.” “Kêu là tốt sao? Bắc Cương lạnh thấu xương, đi đó chẳng khác nào chết. Một mình nàng ở lại, dù ngủ trong nhà vàng cũng sẽ khóc thôi. Nhưng mà, sao hoàng thượng lại đồng ý…” Chưa nói xong đã bị bịt miệng. Đồ tể “suỵt” một tiếng: “Dám nghị luận bệ hạ, ngươi không muốn sống nữa à?” Ha. Thật ra nói nhỏ cũng vô ích, vì ta nghe hết. Ám vệ ta nuôi gõ vào cửa kiệu: “Chủ tử, quan binh sai người tới hỏi ngài muốn ai, họ sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới.” Mọi người đều vươn cổ chờ ta trả lời. Ta xoa thái dương, cười nhẹ: “Đưa hỉ phục qua, bảo Quý Yến Hòa mặc vào tới gặp ta.” “À, nhớ phải đội phượng quan. Nếu hắn không chịu, thì giết người bên cạnh hắn, giết đến khi hắn chịu đội mới thôi.” Ta không hề hạ giọng. Lời nói như giọt nước rơi vào dầu sôi, khiến đám đông kinh hãi. “Ai? Là tiểu tướng quân Quý sao?” “Sao lại là hắn?!” 2 Thừa tướng cưới vợ. Đối tượng lại là một nam nhân, còn là hậu duệ tội thần. Chỉ một chi tiết thôi cũng đủ khiến triều đình dậy sóng. Nhưng khi ta bước xuống kiệu, mọi chuyện càng thêm khó đoán, bởi ta mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt. Ở Đại Lương, trong hôn lễ, người mặc xanh là kẻ có địa vị thấp hơn. Ta là thừa tướng trên vạn người, còn Quý Yến Hòa là phạm nhân bị lưu đày, thế nào cũng nên là ta mặc đỏ, hắn mặc xanh. Đây là nghi điểm thứ nhất. Ta mặc xanh nhưng chỉ là thường phục, trông như tùy tiện khoác lên, tóc tai lỏng lẻo, thái độ hờ hững, trái ngược hoàn toàn với nghi lễ long trọng. Không ai đoán được ta coi trọng hôn sự này hay không. Đây là nghi điểm thứ hai. Chính vì vậy, đám người càng tò mò. Ta chán nản nghịch tóc, chỉ thấy buồn ngủ. Chưa tới một nén nhang, cuối con phố đã vang tiếng ồn ào. Người đi đầu chính là ám vệ khi nãy, trong tay hắn xách một cái đầu thị nữ, máu chảy dọc đường. Cánh hoa bị máu dính lại trên đất, mất đi vẻ đẹp ban đầu, thêm phần sát khí. Sau đó là một thiếu niên dáng cao. Chính là nam thê chưa qua cửa của ta, Quý Yến Hòa, khoảng mười chín tuổi, da trắng, môi đỏ, dung mạo tuyệt mỹ. Mặc áo cưới đỏ, không hề nữ tính, ngược lại toát lên phong thái thiếu niên phóng khoáng, nếu bỏ qua ánh mắt đầy sát ý của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao