Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta vội nói tiếp: “Không chỉ vậy, thần còn sẽ lợi dụng lúc Quý Thâm chưa chết, lấy cớ sai đại phu chữa trị để dụ dỗ hắn, khiến hắn tận mắt thấy sinh tử của tộc nhân đều nằm trong tay mình. Quý Yến Hòa là kẻ trọng tình nghĩa, bị dồn đến đường cùng, e rằng sẽ làm ra không ít chuyện thú vị.” Nghe xem, có phải rất giống ta không? Năm xưa, chẳng phải ta cũng mang trên vai huyết thù của cả trăm tộc nhân, từ công tử thế gia biến thành vũ cơ mua vui cho Hách Liên Trì, tưởng mình tính toán chu toàn, kết cục cũng chỉ là một phần trong trò tiêu khiển của hắn sao? Chỉ là con dao dành cho Quý Yến Hòa chậm hơn một chút mà thôi. Cho hắn hy vọng, rồi lại khiến hắn tuyệt vọng, cảm giác ấy chưa chắc kém hơn sự bất lực khi mọi thứ đã ngã ngũ. Hách Liên Trì hiểu ra, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần sâu xa: “Ngươi đúng là trò giỏi hơn thầy. Tuy ngoài dự liệu, nhưng cũng có chút thú vị.” Hôm nay hắn không uống rượu, nên lời nói cũng có phần tỉnh táo hơn. Ta biết, cái “ngoài dự liệu” mà hắn nói chính là Quý Yến Hòa. Trong kế hoạch của hắn, chưa từng có chuyện ta dây dưa không dứt với Quý Yến Hòa. Nhưng những gì ta làm với hắn quá giống những gì hắn từng làm với ta, thậm chí còn mềm hơn, mà lại đau hơn, điều này khiến hắn sinh ra hứng thú xem kịch. Ta che miệng trong tay áo rộng, khóe môi khẽ cong. Cứ việc xem đi. Chỉ mong ngươi giữ được cái mạng chó của mình, đừng có ngày chết trong tay ta. 10 Hách Liên Trì nói được làm được. Khi ta về phủ, Bạch Du đã tới bẩm báo: “Bệ hạ đã tiết lộ tin tức cho phu nhân. Hiện phu nhân đang âm thầm cầu xin được gặp ngài, còn… còn…” Nửa câu sau hắn nuốt mất, mãi không nói ra được. Ta nhìn hắn khó hiểu. Hắn nuốt nước bọt, rồi nói: “Còn nhờ thuộc hạ mua… mua một bộ vũ y cỡ nam…” Ta: “……” Nếu không phải giữa ta và hắn có thù sâu như biển, lại thường nghe hắn trong mộng muốn giết ta, ta thật sự sẽ tưởng chúng ta là một đôi phu phu ân ái. Không, đợi đã. Ta vừa định bước đi lại đột ngột dừng lại: “Kích cỡ là của ta hay của hắn?” Bạch Du: “?” Hắn khó khăn đáp: “Của… của hắn.” “À, vậy không cần để ý.” Ta thở phào. Hắn mặc thì có ích gì? Lúc làm chuyện đó, chẳng phải xé y phục của ta sao? Bạch Du nhận lệnh định lui, ta lại gọi lại: “Khoan, vẫn mua theo ý hắn đi.” “Hả?” Hắn không hiểu, ta cũng không giải thích. Hắn ngây ra mười giây rồi đáp: “Tuân lệnh.” Nói xong liền chạy mất. Ta nheo mắt đầy thích thú. Dù có lẽ không có cơ hội thấy, nhưng vẫn rất mong chờ. Thủy lao của phủ thừa tướng nằm dưới đất, một lối vào lại ở thư phòng của ta. Đây cũng là lý do Hách Liên Trì chưa từng phát hiện ta âm thầm làm chuyện khác. Mỗi ngày ta đều từ lối chính vào thủy lao “hành hạ” Quý Yến Hòa, không hề che giấu. Tần suất cao đến mức không ai nghĩ rằng ta vừa rời đi lại có thể từ lối khác quay vào lần nữa. Ta ung dung bước xuống, vừa đến nơi, hắn đã quen mà tự cởi y phục. Ta còn chưa đứng vững, cánh tay rắn chắc đã ôm lấy ta: “Ta ngủ với ngươi… ngươi có thể lén mời đại phu chữa cho cha ta không?” 11 Bị ta nhốt một năm, thân hình hắn càng thêm rắn rỏi. Đứng lên đã cao hơn ta nửa cái đầu. Ta không đẩy hắn ra, chỉ cười khẽ: “Đồ đệ à, sư phụ ngươi lấy đâu ra bản lĩnh tránh tai mắt bệ hạ để làm chuyện đó?” Giọng hắn kiên định: “Ngươi làm được.” “Ta biết, ngươi không phải Ôn Chấp Úc của trước kia.” “Ôn Chấp Úc nào?” Ta đưa tay gãi cằm hắn. Hắn tránh đi: “Gầy gò, áo trắng như tuyết, thanh cao vô cùng.” Ta bật cười lớn hơn: “Xem ra đồ đệ vẫn nhớ sư phụ lúc mới vào phủ Quý.” Thanh cao? Ta khi nào dính dáng đến hai chữ đó? Chỉ là lớp vỏ ta dựng lên để lấy lòng tin của Quý Thâm mà thôi. Năm mười sáu tuổi, tuyết rơi ba ngày không ngừng. Ta đói lả ngất bên đường. Gần đó có thanh lâu, người ta ném ra một cây đàn đứt dây. Ta nhặt lên, chỉnh lại rồi gảy. Đàn không tốt, dây không đủ, nhưng đủ gây chú ý. Trong số người xem có Quý Thâm. Ta vốn không đủ tư cách làm thầy của Quý Yến Hòa, hắn cũng chẳng cần học đàn. Chỉ là hắn động lòng, muốn giúp ta sống sót. Hôm nay ta không vội làm chuyện đó. Chỉ chậm rãi vuốt lưng hắn như người tình. Đầu hắn tựa vai ta, không thấy được ánh mắt ta lạnh lẽo quét khắp nơi hắn ở. Xem xong thứ cần xem, ta đẩy hắn ra: “Hiện tại ta không làm được.” Hắn sốt ruột: “Vậy thư ngươi mang đến là sao?!” Ta chớp mắt vô tội: “Ai nói thư đó là thật?” “Quý Yến Hòa, ngươi không thấy lạ sao, vì sao trong thư cha ngươi toàn viết binh thư mà trước đây ngươi ghét nhất?” Hắn sững sờ. “Cha nói muốn ta kế thừa…” “Không.” Ta ngắt lời: “Chỉ vì ta không biết giả nội dung gì, nên chép đại từ binh thư.” 12 Ta và hắn tan rã trong không vui. Hắn hận đến mức suýt cắn rách vai ta. Ta còn không quên chọc hắn: “Đồ đệ, ngươi sắp trưởng thành rồi nhỉ? Sư phụ tặng ngươi một chữ, ‘Chiêu’ thế nào?” Hắn cười lạnh: “Chiêu nhận tội?” Ta lắc đầu: “Không, là ‘chiêu’ trong ‘nhật nguyệt chiêu chiêu’.” “Dùng trên người ta, không thấy châm chọc sao?” “Không. Ta thấy ngươi xứng đáng.” Ta quay đi, hắn đột nhiên nói: “Ta hận ngươi.” Đây là lần đầu hắn nói rõ. Ba chữ ấy còn đau hơn mọi lời chửi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao