Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn hỏi: “Ngươi đã làm gì ta?!” Ta đáp: “Chỉ là cam tùng hương thôi.” Bên trong có thêm thứ khiến thần trí suy yếu. Ta nhìn hắn: “Hách Liên Trì, ta khâm phục ngươi. Nhưng ngươi không có quyền quyết định đời ta! Ngươi chẳng là cái thá gì!” Hắn hoảng loạn, bắt đầu nghẹt thở rồi ngã xuống. Ta chờ rồi rút kiếm đâm thẳng vào tim hắn, xoáy sâu, đến khi lồng ngực hắn nát bấy. Sau đó, ta tự cắt cổ mình, máu phun ra. Thế giới mờ dần. Trời sắp sáng. Hy vọng, ta chết trước bình minh. (Hậu ký) Ta đang viết dở thì bút bị rút mất. Quý Yến Hòa chống cằm nhìn ta: “Sư phụ viết xong đời mình rồi à? Đồ đệ chờ buồn ngủ luôn.” Hắn đã là hoàng đế nhưng trước mặt ta vẫn lười biếng như cũ. “Vì sao không viết chuyện ta cứu người?” Ta đỏ tai: “Viết nữa thì mất hết danh tiếng của ta.” (Viết cái gì? Viết việc ta quên mất có ngỗ tác? Hay lúc sắp chết, chỉ vì hắn nói mặc vũ y mà ta lại muốn sống?) Ta hỏi hắn: “Ngươi hiểu kế hoạch của ta từ khi nào?” Hắn đáp: “Từ lúc biết thư là giả.” Ta mỉm cười. Hắn hiểu tất cả. Ta lưu đày Quý gia là để bảo vệ họ. Dạy hắn binh pháp để hắn lật đổ triều đình. Đẩy hắn sang Bắc Khương để hắn có lực lượng. Hắn đã làm được. Thậm chí còn dùng lại với ta. Hắn cắn tai ta, cười: “Sư phụ… cha ta giục ta có con rồi.” Ta nhướng mày: “Ta sinh thế nào?” Hắn cười khẽ: “Chưa chắc không được.” Đêm buông xuống, màn trướng khẽ lay. Chỉ là không biết vì sao đĩa nho trên bàn đã vơi đi hơn nửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao