Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cơn mưa tối nay rất lớn, chỉ một đoạn đường ngắn từ bãi đỗ xe đến nhà hàng mà tóc tôi đã hơi ướt. Trong phòng bao, mọi người đã đến quá nửa. Lâm Phi Hạ và Hồ Ngôn ngồi cạnh nhau không biết đang nói chuyện gì mà cả hai đều cười rất vui vẻ. Màn hình điện thoại trên bàn lúc sáng lúc tối, hắn không nghe cũng chẳng tắt máy. "Lại gọi đến à?" Hồ Ngôn nhìn Lâm Phi Hạ, nửa cười nửa không hỏi. Lâm Phi Hạ không trả lời, chỉ bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Sau đó, cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Tôi biết, cuộc gọi này là của Tạ Nhiễm Tinh – người yêu của Lâm Phi Hạ – gọi tới. Món ăn lên được một nửa, Lâm Phi Hạ nhận được một tin nhắn rồi vỗ vai Hồ Ngôn đi ra ngoài. Tôi mượn cớ đi hút thuốc để bám theo. Dưới đại sảnh tầng một, Lâm Phi Hạ đang dùng sức kéo cánh tay Tạ Nhiễm Tinh đưa vào góc khuất. "Em đến đây làm gì? Anh đã bảo hôm nay công ty liên hoan, em có thể cho anh chút không gian riêng tư được không?" Giọng điệu của Lâm Phi Hạ đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. "Em gọi cho anh rất nhiều cuộc mà không ai bắt máy, bên ngoài mưa lớn lắm, em chỉ lo cho anh thôi." Tạ Nhiễm Tinh bị dầm mưa, ngọn tóc vẫn còn đang nhỏ nước, giọng nói khẽ run rẩy. "Hả? Lo cho anh? Lo cái gì? Anh còn có thể chết được chắc? Em tưởng mình là mẹ anh đấy à, làm cái gì cũng phải báo cáo với em." Lâm Phi Hạ cười lạnh một tiếng. "Em có biết em làm anh thấy ngạt thở lắm không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh cần không gian riêng, em không hiểu tiếng người có phải không?" Tạ Nhiễm Tinh rũ mắt, giống như một đứa trẻ ngoan bị phạt, không nói lời nào. "Cút về đi." Lâm Phi Hạ nói. Nghe đến đây, Tạ Nhiễm Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Hạ một cái. Ánh mắt ấy tràn đầy sự mong manh, đau khổ, và cả những giằng xé. Thế nhưng Lâm Phi Hạ chẳng hề có chút phản ứng nào, thậm chí không đợi cậu ấy trả lời đã tự mình bỏ lên lầu. Tôi một mình nấp trong góc đại sảnh, lặng lẽ nhìn Tạ Nhiễm Tinh vẫn còn đang ngẩn ngơ. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa và đố kỵ khôn tả. Xót xa cho Tạ Nhiễm Tinh. Đố kỵ với Lâm Phi Hạ. Tôi bắt đầu ảo tưởng, nếu tôi là người yêu của Tạ Nhiễm Tinh thì tốt biết mấy. Tôi nhất định sẽ không đối xử với cậu ấy như vậy, không để cậu ấy phải lộ ra vẻ mặt đáng thương đến thế. Tôi tiến đến trước mặt Tạ Nhiễm Tinh, hạ thấp giọng hỏi: "Chào em, em là người yêu của Lâm Phi Hạ phải không? Sao lại ở đây một mình, có muốn lên trên kia cùng chúng tôi không?" Tạ Nhiễm Tinh giống như bị giật mình, đôi mắt mở to tròn xoe. Thật đáng yêu. Cậu ấy cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Dạ thôi, các anh cứ chơi vui vẻ với Lâm Phi Hạ đi, em còn có việc nên về ngay đây." Lâm Phi Hạ, Lâm Phi Hạ, lại là Lâm Phi Hạ. Hắn tốt đến thế sao? Tôi lại bắt đầu không kìm được mà hận Tạ Nhiễm Tinh. Hận cậu ấy không biết nhìn người, lại đi thích một kẻ khốn nạn như Lâm Phi Hạ. Hận cậu ấy khiến tôi đau lòng, khiến tôi cảm thấy mình giống như một kẻ đứng xem nực cười, chẳng là gì cả, cũng chẳng thể làm được gì. Tôi vô cảm gật đầu với cậu ấy một cái rồi đi lên lầu. Trong phòng bao, Lâm Phi Hạ và Hồ Ngôn đã ôm ấp nhau bắt đầu tán tỉnh. Đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều nhìn họ với nụ cười mờ ám. Tôi bưng ly rượu lên uống cạn, vị cay nồng nơi cổ họng khiến tôi muốn nôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao