Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc rạng sáng, điện thoại của tôi đột ngột vang lên. Màn hình hiển thị "Tạ Nhiễm Tinh", tôi gần như bắt máy ngay lập tức. Trong điện thoại truyền đến giọng nói kìm nén và nghẹn ngào của cậu ấy: "Anh... có thể đến đón em một lát không?" Giọng nói ấy mang theo sự hèn mọn và cầu khẩn: "Em có thể... ở tạm nhà anh một đêm được không?" Cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay tức khắc. Không hề do dự, không hề hỏi nhiều, tôi vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài. "Cứ đứng yên đó, tôi đến ngay đây." Tôi phóng xe như bay đến dưới lầu khu chung cư của cậu ấy, từ xa đã thấy cậu ấy một mình chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay ngồi trên bồn hoa. Gió đêm rất lớn, cả người cậu ấy co rùm lại thành một cục. Lòng tôi xót xa, rảo bước chạy đến kéo cậu ấy lên xe. Khi đèn trần xe bật sáng, tôi mới phát hiện khóe miệng cậu ấy đã sưng lên, trên mặt còn vương những vết máu nhỏ. Cậu ấy nhận ra tôi đang nhìn mình, liền cay đắng tự giễu cười một tiếng: "Em và Lâm Phi Hạ vừa đánh nhau một trận. Nhất thời tức quá chạy ra ngoài, cái gì cũng quên mang theo." Cổ họng tôi nghẹn lại, đang định đưa tay lên chạm vào vết thương của cậu ấy thì bên cạnh xe truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Phi Hạ đã đuổi tới nơi. Hắn nhìn thấy tôi và Tạ Nhiễm Tinh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn xông tới, túm chặt lấy cổ áo tôi, các đốt ngón tay dùng lực đến mức gần như lún sâu vào da thịt tôi. "Hóa ra là anh..." "Từ đầu đến cuối đều là anh cố ý đúng không?" Đôi mắt hắn đỏ quạch, giọng nói khàn đặc và hung dữ: "Lần đi liên hoan đó, anh cứ nhất quyết bắt tôi mang em ấy theo, tôi còn tưởng anh tốt bụng..." "Căn bản là anh đã nhắm vào em ấy từ sớm rồi, luôn ở sau lưng đào góc tường của tôi đúng không?" Cổ áo tôi bị hắn siết chặt, khiến tôi có chút khó thở. Tôi còn chưa kịp phản kháng thì Tạ Nhiễm Tinh ở bên cạnh đã đẩy cửa xe ra, chộp lấy cổ tay Lâm Phi Hạ, dùng sức hất tay hắn ra. Cậu ấy chắn trước mặt tôi, gương mặt nhợt nhạt mang theo vài phần phẫn nộ. "Anh buông anh ấy ra, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy cả, anh đừng có cắn càn." "Không liên quan?" Lâm Phi Hạ giống như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ: "Không liên quan mà người đầu tiên em tìm là anh ta? Nếu tôi không xuống đây, chắc hai người đã ôm nhau rồi nhỉ." Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội: "Có phải hai người ở bên nhau từ lâu rồi không? Chuyện Hồ Ngôn là cái bẫy của hai người đúng không?" "Đủ rồi!" Tạ Nhiễm Tinh lớn tiếng ngắt lời hắn. Cậu ấy trông vô cùng khó xử và mệt mỏi. "Chẳng phải chính anh là người muốn ngoại tình sao? Ai có thể ép anh ở bên người khác được chứ?" "Lúc nào cũng vậy, anh luôn có hàng tá lý do. Anh nói tôi kiểm soát anh, nói tôi cứ hay nhắn tin cho anh. Có lần nào không phải do anh không nghe máy, không trả lời tin nhắn, chơi trò biến mất thì tôi mới liên lạc với anh không?" "Rõ ràng trước đây chính anh là người nói chúng ta phải làm người liên lạc đầu tiên của nhau, bất kể lúc nào, xảy ra chuyện gì cũng phải trả lời tin nhắn của đối phương." "Tại sao không thừa nhận là chính anh đã thay đổi? Anh không dám à? Anh cũng thấy dáng vẻ hiện tại của mình rất khó coi đúng không?" Những lời này của Tạ Nhiễm Tinh đã hoàn toàn đánh sụp Lâm Phi Hạ. Hắn ngây người nhìn cậu ấy, ngọn lửa giận dữ trong mắt biến thành tuyệt vọng, đôi môi run rẩy nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Anh cứ tưởng... anh tưởng em đã tha thứ cho anh rồi. Chúng ta ở bên nhau từ thời đại học... sao lại đi đến bước đường này." Tôi mở cửa xe bước đến trước mặt Lâm Phi Hạ, giọng điệu bình tĩnh nhưng trịnh trọng: "Cậu hỏi tôi có phải thích em ấy không, bây giờ tôi trả lời cậu. Đúng! Tôi chính là thích em ấy." "Tôi chuyển đến công ty này gần 3 năm, 3 năm đó tôi luôn thầm mến em ấy. Hai năm đầu khi các người ân ái, tôi đã từng làm gì chưa? Chỉ cần cậu đối tốt với em ấy, tôi sẽ không làm gì cả." "Công ty này người nhận được tin nhắn mờ ám của Hồ Ngôn không có mười người thì cũng có tám người, chỉ có cậu là cắn câu. Tôi bảo cậu đưa Tạ Nhiễm Tinh đi liên hoan, tôi có bắt cậu ngoại tình ngay trước mặt em ấy không?" "Đến cả cơ thể mình cũng không quản được thì có tư cách gì mà đứng đây gào thét." "Còn nữa, nếu nói về trước sau, cũng là tôi quen biết Tạ Nhiễm Tinh trước." Nói xong, tôi đỡ lấy Tạ Nhiễm Tinh, nhỏ giọng nói: "Lên xe trước đi, về nhà tôi xử lý vết thương cho em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao