Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Về đến nhà đã là nửa đêm, tôi nằm trên giường lại bắt đầu nghĩ xem Tạ Nhiễm Tinh đã về nhà an toàn chưa. Tôi thậm chí còn nảy ra ý nghĩ hèn hạ rằng, nếu tôi chụp ảnh cảnh tượng trong phòng bao hôm nay gửi cho cậu ấy, để cậu ấy xem bạn trai yêu quý của mình bình thường làm những gì, thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao? Cậu ấy sẽ khóc rất thảm thiết ư? Như vậy tôi có thể nhân cơ hội đó mà an ủi, bảo vệ cậu ấy. Tôi châm một điếu thuốc, qua làn khói lượn lờ dường như lại nhìn thấy Tạ Nhiễm Tinh thời niên thiếu. Năm đó cậu ấy 18 tuổi, nhìn thấy hai người đàn ông làm chuyện ấy rồi bản thân lại có phản ứng, cậu ấy sợ đến phát khiếp, phải lên diễn đàn đăng bài hỏi xem nên làm thế nào. Tôi đã trả lời cậu ấy. Cứ như vậy, chúng tôi kết bạn với nhau. Tôi bảo cậu ấy đừng lo lắng, đó không phải là bệnh, đàn ông thích đàn ông cũng là chuyện bình thường. Xã hội bây giờ đã ngày càng cởi mở hơn rồi. Cậu ấy dần chấp nhận thực tại, bắt đầu quấn lấy tôi hỏi về chuyện giữa hai người đàn ông. Tôi nói cậu ấy phiền phức quá, cậu ấy liền gọi "anh ơi, anh à" ngọt xớt. Tạ Nhiễm Tinh ngốc đến nhường nào chứ? Cậu ấy nói sau khi tốt nghiệp đại học muốn gặp mặt tôi ngoài đời. Tôi bảo: "Vậy chúng ta gọi video trước đi, nhưng camera của anh hỏng rồi." Cậu ấy hớn hở trả lời: "Không sao đâu, anh cứ nhìn em trước đi." Cứ thế, tôi đã thấy được cậu ấy ở đầu dây bên kia. Thanh thuần, sạch sẽ, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, bên má phải còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Cậu ấy ở bên đó vẫy tay với tôi: "Anh ơi, anh thấy em chưa?" "Em có đẹp trai không? Ha ha! Anh có bị em làm cho mê mẩn không?" Tôi bị chấn động đến mức quên cả phản ứng. Tạ Nhiễm Tinh trong màn hình bắt đầu lo lắng: "Anh sao thế? Sao không nói gì vậy?" "Anh không thích ngoại hình của em thì cũng đừng xóa kết bạn với em nhé, chúng ta là tình đồng chí mà." Nhìn cậu ấy mở to đôi mắt tròn xoe cuống quýt giải thích, tôi đã có phản ứng. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ cứ như vậy cho đến khi cậu ấy tốt nghiệp, rồi thuận theo tự nhiên mà gặp mặt, tỏ tình, và ở bên nhau. Thế nhưng, chưa đợi được đến lúc tôi cho cậu ấy xem diện mạo của mình, cậu ấy đã biến mất. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cậu ấy không bao giờ đăng nhập vào tài khoản đó nữa. Tôi để lại cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Sau này tôi có quen bạn trai mới, đều là kiểu người giống như cậu ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng chia tay. Về sau, tôi quen với việc ở một mình. Cho đến khi tôi chuyển công tác đến công ty này, vô tình nhìn thấy Tạ Nhiễm Tinh đến đón Lâm Phi Hạ tan làm. Ngày hôm đó, tôi giống như một kẻ rình rập không dám lộ diện, lén lút đi theo họ suốt một quãng đường, nhìn họ cùng nhau tan sở, cùng nhau vào khu chung cư. Tôi bắt đầu "vô tình" hỏi thăm Lâm Phi Hạ về chuyện của Tạ Nhiễm Tinh. Lúc mới đầu, Lâm Phi Hạ và Tạ Nhiễm Tinh vẫn được coi là cặp đôi kiểu mẫu. Lâm Phi Hạ đi đâu cũng mang theo Tạ Nhiễm Tinh, đồng nghiệp trong công ty đều trêu Lâm Phi Hạ là người đàn ông tốt. Thế nhưng kể từ khi Hồ Ngôn vào công ty, mọi thứ bắt đầu dần thay đổi. Hồ Ngôn là một kẻ chơi bời, hắn từng gửi tin nhắn mờ ám cho tất cả những người đàn ông có ngoại hình khá khẩm trong công ty, chỉ có Lâm Phi Hạ là cắn câu. Tôi nhớ đến mấy chục tin nhắn mờ ám mà Hồ Ngôn gửi đang nằm trong máy mình, một mặt thì khinh bỉ Lâm Phi Hạ không chịu nổi cám dỗ, mặt khác lại thầm mừng vì hắn không chịu nổi cám dỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao