Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những ngày bình yên không kéo dài được bao lâu thì hung tin ập đến. Quan hệ của Lâm Phi Hạ và Hồ Ngôn hoàn toàn tan vỡ, thậm chí còn đánh nhau túi bụi ngay tại công ty. Lâm Phi Hạ bóp cổ Hồ Ngôn tra hỏi: "Thằng đó là thằng nào? Mày dám cắm sừng tao, lão tử chia tay người yêu năm năm để ở bên mày, vậy mà mày đối xử với tao thế này à?" Hồ Ngôn chẳng mảy may để tâm: "Tôi vốn dĩ chỉ chơi bời với anh thôi, ai mà biết anh lại đá người yêu thật chứ. Ngay cả người tốt với anh như vậy mà anh cũng nói bỏ là bỏ, anh tưởng mình là loại người tốt đẹp gì chắc?" "Con tiện nhân này, hôm nay lão tử phải giết mày!" Lâm Phi Hạ hoàn toàn mất kiểm soát, mọi người xung quanh phải vất vả lắm mới tách được hai người ra. Tôi đã báo cảnh sát, đánh nhau là một chuyện, nhưng làm hư hỏng tài sản công ty thì phải đền. Cuối tuần tôi đến đón Tạ Nhiễm Tinh đi đánh bóng, thấy Lâm Phi Hạ mắt đỏ vằn đang quỳ ở lối vào cầu thang. Hắn túm chặt ống tay áo Tạ Nhiễm Tinh, lặp đi lặp lại lời xin lỗi: "Anh biết lỗi rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, Nhiễm Tinh, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" "Anh bị lừa rồi, hắn ta lừa anh. Chỉ có em mới là người tốt với anh nhất, anh chỉ yêu mình em thôi Nhiễm Tinh à." "Chúng ta quay lại như lúc chưa có chuyện gì xảy ra được không? Sau này anh sẽ nghe lời em hết có được không?" Tạ Nhiễm Tinh bị hắn níu lấy cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Cậu ấy nhìn người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết trước mặt, đáy mắt cuồn cuộn bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Có hận, có uất ức, có nỗi đau bị phản bội, và cả một chút tình cũ khó dứt đang giằng xé. Rất lâu sau, cậu ấy thở dài lên tiếng: "Anh dọn về trước đi." Gương mặt đầy nước mắt đang than vãn của Lâm Phi Hạ lập tức được thay thế bằng sự mừng rỡ điên cuồng. Hắn vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác nào một con hề. Đứng ở ngoài lối đi, lồng ngực tôi thắt lại, cậu ấy rốt cuộc vẫn tha thứ cho hắn. Sau khi bị phản bội, cậu ấy lại một lần nữa lựa chọn người đàn ông đã làm tổn thương mình. Phải yêu đến nhường nào? Phải là loại tình cảm gì đây? Có phải tôi thật sự đã muộn rồi không? Cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa sao? Tôi thậm chí không có can đảm để bước lên làm phiền họ, chỉ lẳng lặng rời đi. Có lẽ, tôi mới chính là con hề kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao