Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi quay lại lớp học, nhìn chằm chằm lên bảng đen ngẩn ngơ hồi lâu. Con người thật phức tạp. Rõ ràng là cậu ta nói không làm anh em trước, sao tôi đồng ý rồi cậu ta lại càng giận hơn? Sau khi tan học, tôi đang dọn dẹp cặp sách thì Lý Hạo lại xuất hiện. Mắt cậu ta hơi đỏ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: "Bạch Lê, lúc nãy... xin lỗi nhé. Tôi nói hơi quá lời." Tôi lắc đầu: "Không sao đâu. Cậu bị bệnh à? Có cần đi bệnh viện không? Tuy tôi tiền ít lắm, chỉ còn mười tệ thôi, nhưng có thể cho cậu mượn khám bệnh." Tôi thấy mình ngày càng có tình người rồi. Ừm. Tôi sắp giống người thật rồi. Nhưng vẻ mặt Lý Hạo cứng đờ một chút. "Tôi không sao. Cái đó... cổng sau trường mới mở một quán ăn gia đình, nghe nói có món 'Cà rốt hầm nạm bò' ngon lắm. Tôi mời cậu đi ăn, coi như... tạ lỗi nhé?" Cà rốt hầm nạm bò! Gốc tai tôi khẽ động đậy—— không phải tai thỏ, mà là tai người, nhưng vẫn không kìm được mà vểnh lên nghe ngóng. "Thật không?" Mắt tôi sáng bừng. "Tất nhiên. Đi luôn nhé? Tôi đặt bàn rồi." Lý Hạo thấy tôi hứng thú, lập tức cười tươi. "Được chứ!" Tôi vui vẻ gật đầu. Lý Hạo dẫn tôi đến một căn biệt thự nhỏ nằm sâu trong phố sau. Mặt tiền quán rất nhã nhặn, đẩy cửa vào—— tôi ngẩn người. Cả nhà hàng trống trơn, không có khách nào khác. Trên sàn rải đầy cánh hoa hồng đỏ rực, trên mỗi chiếc bàn đều thắp nến, không khí nồng nặc mùi hoa và... một loại mùi khiến tôi không mấy dễ chịu, ngọt đến phát ngấy. Điều khiến tôi bất an hơn là, ở góc nhà hàng lại có bảy tám người bạn cùng lớp, còn có mấy người bạn chơi thân với Lý Hạo. Thấy chúng tôi vào, họ bắt đầu hò reo nhỏ tiếng, có người thậm chí còn giơ điện thoại lên. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Cậu ta đột nhiên quỳ một chân xuống, từ đâu biến ra một bó hồng lớn. "Bạch Lê! Tôi thích cậu! Từ ngày đầu tiên đi học đã thích cậu rồi! Làm bạn trai tôi nhé! Tôi muốn lấy cậu, muốn bên cậu cả đời!" Giọng cậu ta rất lớn, vang vọng trong không gian trống trải. Đám bạn bắt đầu vỗ tay, huýt sáo. "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" "Bạch Lê, Lý Hạo thầm mến cậu lâu lắm rồi đó!" "Đúng thế, lãng mạn quá đi mất!" Tôi ôm cặp sách, đứng giữa đống cánh hoa hồng rải rác, giống như một con thỏ đi lạc vào hang sói. Ánh nến làm tôi đau mắt, tiếng hò reo cứ ong ong trong đầu. Lý Hạo là nam. Tôi suy nghĩ rất kỹ, rồi nghiêm túc nói: "Lý Hạo, cảm ơn cậu đã thích tôi. Nhưng tôi không thể làm bạn trai cậu được." Tiếng hò reo im bặt. Nụ cười trên mặt Lý Hạo cứng đờ: "...Tại sao? Có phải vì Trình Tịch không? Vì anh ta giàu?" "Không phải." Tôi lắc đầu, "Bởi vì tôi là nam, cậu cũng là nam. Mẹ tôi bảo, sau này tôi phải cưới thỏ cái. Tức là... phải cưới con gái. Giống đực với giống đực không thể ở bên nhau được." Trong góc có bạn nữ không nhịn được "phụt" một tiếng cười ra miệng, rồi vội vàng bịt lại. Sắc mặt Lý Hạo từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại chuyển sang xanh mét. Cậu ta đứng bật dậy, bó hoa rơi xuống đất: "Bạch Lê, cậu giỡn mặt tôi đấy à?" "Tôi không có. Mẹ tôi nói vậy mà..." Lý Hạo đột nhiên gầm lên, mắt đỏ ngầu: "Đủ rồi! Suốt ngày mẹ nói mẹ nói, cái đồ 'con trai cưng của mẹ' chết tiệt, cái gì mà cậu là nam tôi là nam, cậu đã leo lên giường của Trình Tịch rồi mà còn nói với tôi mấy lời này?" Tôi bị cậu ta hét cho lùi lại một bước. "Tôi nói cho cậu biết Bạch Lê, đừng có mặt mà không biết nhận!" Lý Hạo hoàn toàn lật mặt, chỉ tay vào tôi nói với đám bạn: "Mọi người có biết nó ghê tởm thế nào không? Ở trong ký túc xá mặc đồ thỏ gợi cảm! Đội tai thỏ và gắn đuôi thỏ! Bị tôi bắt gặp rồi còn lừa tôi là đang cosplay! Nó thực chất là một tên biến thái thèm khát đàn ông!" "Tôi thấy nó chắc chắn là mặc mấy bộ đồ biến thái đó để leo lên giường Trình Tịch rồi. Đã thế nó còn không thích tôi mà cứ thả thính tôi mãi, đúng là một tên tra nam!" "Nó đỏ mặt tía tai nhờ tôi trải giường cho, còn khoác tay tôi cùng đi ăn cơm, giờ câu được Trình Tịch rồi là muốn đá tôi luôn?" Đám bạn xôn xao, ánh mắt nhìn tôi lập tức thay đổi. "Trời đất, thật hay giả vậy..." "Đồ thỏ gợi cảm? Bạch Lê á? Kích thích vậy sao?" "Chả trách Trình Tịch lại nhận cậu ta, hóa ra là đã sớm..." Thật ra lúc nãy Lý Hạo nói nhanh quá, tôi nghe không hiểu hết. Thế nên tôi bảo: "Lý Hạo cậu đừng nói nhanh quá, nói chậm lại chút đi, tôi cần suy nghĩ xem nên trả lời cậu thế nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao