Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lý Hạo ngây người. Các bạn học khác cũng ngây người. Tôi cứ ngỡ mình nói chưa đủ nghiêm túc, thế là tôi lặp lại một lần nữa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười rộ lên của bọn họ... Tôi không hiểu tại sao họ lại cười. Bất chợt, Lý Hạo lôi điện thoại ra, vuốt nhanh vài cái rồi giơ lên—— trên màn hình là tấm ảnh cậu ta chụp lén đêm đó. Ánh sáng rất tối, nhưng tôi đang nằm nghiêng trên giường, trên đỉnh đầu đúng là có hai quầng bóng xù xì, sau lưng cũng có một chùm. Góc chụp cực kỳ hiểm hóc, trông thật sự giống như tôi đang đeo đạo cụ "đồ chơi". "Nhìn đi! Đây chính là bằng chứng!" Giọng Lý Hạo sắc lẹm, "Bên ngoài thì giả vờ ngây thơ, sau lưng lại chơi bời thác loạn thế này! Trình Tịch có biết cậu là loại hàng gì không hả?" Đám bạn học xì xào bàn tán, tiếng màn trập và ánh đèn flash liên tục vang lên. Tôi bắt đầu cuống quýt. Tôi không thể nói đó là đuôi và tai thật, không thể nói mình là yêu tinh. Tôi chỉ có thể đứng trân trân tại đó, mặc cho những ánh mắt ấy đâm xuyên qua người như kim châm. "Tôi tất nhiên là biết." Một giọng nói thanh lãnh truyền đến từ phía cửa. Mọi người đồng loạt quay đầu. Trình Tịch đứng đó từ lúc nào không hay, khoác trên mình chiếc măng tô đen dài, bờ vai vương chút ánh đèn đêm vụn vặt. Mặt anh không chút biểu cảm, nhưng khi ánh mắt anh quét qua, nhiệt độ cả nhà hàng như giảm xuống vài độ. Anh từng bước đi vào, dẫm lên những cánh hoa hồng, không một tiếng động. Trình Tịch đi tới bên cạnh tôi, dừng lại. Anh không nhìn tôi mà chỉ nhìn thẳng vào Lý Hạo, giọng nói bình thản như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên: "Cậu ấy mặc gì, đeo gì, liên quan gì đến các người? Hơn nữa, là tôi mặt dày mày dạn cầu xin cậu ấy đến làm gối ôm cho mình." "Tôi sẽ để luật sư nói chuyện với cậu về việc xâm phạm quyền riêng tư và phỉ báng. Còn nữa, tôi sẽ trực tiếp tìm cha cậu để bàn về dự án mà công ty ông ấy đang cầu xin tập đoàn Trình thị đầu tư." Giọng Trình Tịch thản nhiên như không. Tay Lý Hạo run bắn lên, điện thoại "pạch" một tiếng rơi xuống đất, hai chân quỳ sụp xuống sàn khóc lóc bảo tất cả chỉ là trò đùa. Cậu ta còn định vươn tay níu lấy ống quần tôi, nhưng tôi đã bị Trình Tịch kéo đi mất. Mà trước khi đi, Trình Tịch còn bồi thêm cho Lý Hạo một cú đá... Xe của Trình Tịch đỗ ở đầu ngõ. Một chiếc xe màu đen, rất dài, tôi không biết nhãn hiệu gì. Anh mở cửa xe ấn tôi vào ghế phụ, rồi vòng qua ghế lái. Tiếng động cơ khởi động trầm đục mà ổn định. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió sưởi khẽ thổi. Tôi lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn học trưởng." Trình Tịch không đáp, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng hơi khàn: "Sau này tránh xa tên rác rưởi đó ra." Tôi gật đầu, nhưng lòng đầy thắc mắc: "Trước đây cậu ta đối xử với em tốt lắm, còn lấy cơm giúp em, không tranh cà rốt của em nữa. Cậu ta bảo em và cậu ta là anh em tốt, nhưng đã là anh em tốt thì tại sao lại đòi cưới nhau?" Về chuyện này, tôi thật sự không hiểu. Ở tộc thỏ chúng tôi, không có thỏ đực nào cưới thỏ đực cả, thỏ đực đều cưới thỏ cái thôi. Chẳng lẽ con người thì khác? Tôi thấy ngón tay Trình Tịch đặt trên vô lăng siết chặt lại. Anh nhàn nhạt nói: "Hắn ta đều lừa cậu đấy, cậu chỉ cần tin tôi là được. Tôi là người phát lương cho cậu, không tin tôi thì không phát lương nữa." Nghe thấy chuyện không phát lương, tôi lập tức cuống cả lên: "Tin anh, tin anh mà, nhất định tin anh, chỉ tin mình anh thôi! Anh đừng cắt lương của em, em hứa sẽ làm việc thật nghiêm túc, hứa tối nay không mang 'đồ chơi' lên giường anh nữa." Không biết tôi nói sai câu nào mà sắc mặt Trình Tịch bỗng chốc trở nên khó coi. Tôi đành đưa cả hai tay đặt lên đùi anh, túm lấy ống quần anh: "Thật sự tin mà. Em thật sự nghe lời mà, thật sự không mang đồ chơi lên giường anh đâu." Mẹ tôi bảo rồi, ở nhân gian nếu gặp lúc đạo lý nói không thông thì phải dùng đến tiếp xúc thân thể, ví dụ như ôm ấp chẳng hạn. Nhưng giờ Trình Tịch đang lái xe, tôi không ôm được, chỉ có thể bóp bóp đùi anh trước. Nhưng sắc mặt anh dường như ngày càng tệ hơn... Trong lúc cấp bách, tôi lại nặn nặn đùi anh thêm mấy cái...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao