Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bể bơi hằng nhiệt ở tầng hầm biệt thự hơi nước mịt mù. Trình Tịch tựa vào thành bể, nhắm mắt. Dưới mặt nước, đôi chân dài đã hóa thành đuôi rắn đen kịt, lớp vảy dưới ánh đèn xanh thẳm của đáy bể lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo. Đầu đuôi vô thức quẫy nhẹ, khuấy động những luồng sóng ngầm. Anh cần bình tĩnh lại. Cảm giác từ đôi bàn tay Bạch Lê chạm vào đùi anh, ánh mắt ngây ngô mà nghiêm túc của con thỏ ngốc đó, và cả câu nói "Em hứa không mang đồ chơi lên giường anh"—— mỗi một chi tiết đều như những chiếc móc nhỏ, móc lấy ranh giới lý trí của anh. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy con thỏ ngốc nghếch này rất quen thuộc. Nhưng anh không nên quen biết một thứ ngốc nghếch như vậy mới phải. Ba tháng trước, anh mang theo phong ấn xóa sạch ký ức và nhiệm vụ lạnh lùng xuống nhân gian. Lời của trưởng lão tộc Rắn vẫn còn văng vẳng bên tai: "Cuộc phản loạn của tộc thỏ tai cụp ba trăm năm trước tuy đã bị trấn áp, nhưng trong người Bạch Lê vẫn còn phong ấn bảo vật 'Nguyệt Hoa Linh Hạch'. Thu hồi linh hạch, hoặc... trực tiếp nuốt chửng nó. Đây là cái giá mà cha nó phải trả vì đã phản bội tộc Rắn năm xưa." Lúc đó anh đáp lại đầy thờ ơ. Chẳng qua chỉ là một con thỏ, một mục tiêu nhiệm vụ. Nhưng khi anh thật sự gặp Bạch Lê—— một thiếu niên có đôi mắt trong trẻo lạ thường, trên người tỏa ra mùi cà rốt sạch sẽ, một loại rung động chôn sâu nơi linh hồn bắt đầu thức tỉnh không thể kiểm soát. Không phải là ký ức, ký ức vẫn còn bị phong ấn. Mà là bản năng. Đuôi rắn của anh bản năng muốn quấn lấy khối hơi ấm đó, răng nanh ngứa ngáy khi lại gần, không phải ham muốn săn mồi, mà là một loại khát vọng nguyên thủy và đáng sợ hơn—— đánh dấu, chiếm hữu, nhốt cậu vào lãnh địa của mình, không cho ai chạm vào. Thế là anh thêu dệt nên lời nói dối về bệnh "tự kỷ", thiết kế nên buổi tuyển dụng đó. Anh muốn Bạch Lê tự mình bước vào hang ổ của anh. Nhưng mọi chuyện dường như đã mất kiểm soát... Nước bể bơi bỗng gợn sóng bất thường. Trình Tịch mở mắt, con ngươi dựng đứng màu nâu vàng co rút lại trong bóng tối. Đối diện bể bơi, hai bóng người mặc trường bào xám cổ xưa chậm rãi hiện ra. Họ già nua, ánh mắt cung kính nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Kẻ cầm đầu khẽ cúi người, giọng khô khốc: "Cậu Tịch. Gia chủ bảo lão nô đến hỏi, tiến triển thế nào rồi?" Đuôi rắn của Trình Tịch cuộn lại trong nước: "Vẫn đang tiến hành." "Gia chủ nói không còn nhiều thời gian nữa. Tộc thỏ tai cụp dường như đang âm mưu điều gì đó." Một trưởng lão khác lên tiếng, giọng lạnh hơn. Trình Tịch không nói gì, chỉ dùng đuôi đập mạnh xuống mặt nước. Trưởng lão cầm đầu tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng: "Cậu chủ, cậu nên hiểu rõ, nuốt chửng một con thỏ tai cụp thuần huyết sở hữu Nguyệt Hoa Linh Hạch sẽ có lợi thế nào cho tu vi của cậu. Khi đó, cậu không chỉ đại tăng tu vi, thuận lợi kế vị vương tọa, mà còn kết thúc triệt để mối thâm thù hai tộc." Nuốt chửng Bạch Lê? Đêm qua cậu ấy ngủ rất say. Thực ra anh có thể nuốt chửng cậu ấy chỉ trong một nốt nhạc. Có vô số cơ hội. Nhưng không hiểu sao, lần nào anh cũng... Trái tim Trình Tịch thắt lại, một cơn đau nhọn hoắt đâm xuyên qua não bộ không báo trước. Phong ấn lung lay rồi sao? Trưởng lão tiếp tục dụ dỗ: "Gia chủ đã chọn sẵn đối tượng hôn phối cho cậu, là công chúa tộc Thanh Mãng, huyết thống cao quý, rất xứng đôi với cậu. Con thỏ đó... cùng lắm cũng chỉ là dược liệu để tăng tu vi mà thôi. Nghe nói nhân gian có món gọi là 'Đầu thỏ sốt cay', đúng là rất hợp cảnh." Đầu thỏ sốt cay. Bốn chữ như bàn ủi nung đỏ, nung vào thái dương Trình Tịch. "Đủ rồi. Việc của tôi, tôi tự có chừng mực. Các người có thể về rồi." Giọng anh đột ngột lạnh thấu xương, mặt nước bể bơi lấy anh làm trung tâm ngưng kết thành một lớp băng mỏng. Hai trưởng lão nhìn nhau, có vẻ muốn nói thêm nhưng chạm phải đôi mắt đã hóa thành con ngươi dựng đứng lạnh lẽo, yêu khí cuồn cuộn của Trình Tịch, cuối cùng đành cúi người: "Vâng. Xin cậu chủ... nhất định phải quyết đoán nhanh chóng." Bóng dáng họ chậm rãi tan biến trong làn hơi nước. Bể bơi khôi phục sự tĩnh lặng. Trình Tịch tựa vào thành bể, thở dốc kịch liệt. Vừa rồi cưỡng ép áp chế yêu khí và nộ ý suýt chút nữa khiến anh mất kiểm soát. Anh nhắm mắt cố bình tâm lại, nhưng những từ "Đầu thỏ sốt cay", "đối tượng hôn phối", "dược liệu"... cứ điên cuồng va đập trong trí óc. Bỗng nhiên, một luồng dao động linh lực cực kỳ nhỏ bé thuộc về thỏ yêu truyền đến từ phía cửa vào bể bơi. Rất nhẹ, rất hoảng hốt, rồi biến mất trong chớp mắt. Trình Tịch sững người. Bạch Lê? Cậu ấy đến từ khi nào... đã nghe được bao nhiêu rồi? Đột nhiên, trái tim Trình Tịch như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức anh gần như gập người xuống. Đuôi rắn không khống chế được quét qua sàn nhà, đập nát bộ bàn ghế nghỉ ngơi. "Bạch Lê..." Anh gầm lên, giọng nói khàn đặc tan nát. Chính vào khoảnh khắc này, dường như cảm xúc kịch liệt của anh đã phá vỡ xiềng xích cuối cùng—— vô số hình ảnh, âm thanh, cảm xúc như nước lũ vỡ đê, ầm ầm tràn vào đại não!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao