Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 6

Tôi thay quần áo đi vào bếp nấu cơm, tiện tay làm luôn một phần cho cậu ta. “Ăn cơm.” Tôi đẩy bát về phía cậu ta. Cậu ta lắc đầu, “Nói xong tôi sẽ đi ngay.” “Bây giờ tôi chỉ muốn ăn cơm.” Tôi nhét đũa vào tay cậu ta, “Ăn nhanh đi, ăn xong tôi sẽ nghe cậu nói rõ ràng. Không ăn thì cậu đi ngay bây giờ.” Cậu ta do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy đôi đũa. Chúng tôi im lặng ăn cơm. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, lúc này mới phát hiện cậu ta trông đặc biệt ưa nhìn. Lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, môi đẹp, ngay cả má phồng lên khi ăn cũng toát ra vẻ thiếu niên. Hai lần trước tôi không có cơ hội nhìn kỹ. Ăn xong, tôi đứng dậy dọn bát đĩa. Cậu ta đột nhiên đứng lên, “Để tôi.” “Không cần.” “Tôi không muốn ăn không.” Cậu ta cố chấp giành lấy bát, quay người đi vào bếp. Tôi dựa vào khung cửa nhìn cậu ta rửa bát. Động tác rất thành thạo, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, dính nước càng trở nên trắng nõn. Đợi cậu ta rửa xong, chúng tôi trở lại ngồi trên sofa. “Nói đi.” Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta hít sâu một hơi, giọng rất nhỏ, “Có phải tôi đến nhà anh, anh sẽ thực sự không quấy rầy chị tôi nữa không?” Tôi sững lại một chút, rồi bật cười vì tức giận, “Không phải, cậu không tin tôi đến mức đó sao? Tôi đã nói sẽ không quấy rầy chị cậu nữa, chị cậu lẽ nào không nói cho cậu biết mấy ngày nay tôi có làm gì không?” Cậu ta mím môi không nói. Tôi hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích, “Lần trước tôi cũng chỉ là nói đùa thôi, tôi không thích đàn ông. Tôi có thể nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy chị cậu, thật đấy, tôi thề.” Cậu ta ngước nhìn tôi, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Một lúc lâu sau, cậu ta gật đầu, “Được.” Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tôi nhìn khuôn mặt căng thẳng của cậu ta, chợt thấy có chút buồn cười. Rõ ràng hôm giả gái đã hung dữ đến mức lột quần tôi, lúc cầm dao kề cổ tôi thì càng dữ tợn hơn, bây giờ lại giống như một đứa trẻ. Nhưng cậu ta quả thực là một đứa trẻ, mới hai mươi tuổi, vẫn đang học đại học. Theo tình tiết, cậu ta bị bệnh tim tái phát, buộc phải nghỉ học ở nhà để tĩnh dưỡng. Cũng vì nghỉ học ở nhà nên cậu ta mới nhận thấy Lâm Nghiên tâm trạng không tốt, hỏi ra mới biết, nguyên chủ háo sắc đó ngày ngày quấy rầy Lâm Nghiên. “Cậu…” Tôi vừa định nói, cậu ta đột nhiên đứng dậy. “Tôi đi đây.” “Khoan đã.” Tôi gọi cậu ta lại, “Chị cậu có nói với cậu về công việc dạo này thế nào không?” Cậu ta quay đầu, “Không, anh hỏi cái này làm gì?” “Hỏi vu vơ thôi.” Tôi nhún vai, “Nếu cậu lo lắng cho chị cậu, hoặc không yên tâm về tôi, có thể thường xuyên đến công ty xem. Hoặc nếu cậu thực sự muốn đến nhà tôi, cũng không phải là không thể.” Tai cậu ta đỏ lên, lườm tôi một cái, quay người bước nhanh ra khỏi cửa. Lúc đóng cửa, lực mạnh đến mức như muốn đập vỡ cánh cửa. Tôi dựa vào sofa, không nhịn được cười thành tiếng. Con cá nóc nhỏ này, cũng khá thú vị. Thoáng cái đã trôi qua một tháng, Lâm Khải không đến tìm tôi nữa. Buổi tối, tôi uống quá nhiều cà phê, nằm trằn trọc không ngủ được, dứt khoát bò dậy, khoác chiếc áo hoodie rồi đi ra ngoài. Biệt thự của Hoắc Trì Trầm ở ngoại ô, cách xa thành phố. Gió đêm mang theo hơi lạnh, tôi rụt cổ lại. Đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn đêm. “Ầm—” Tiếng va chạm giữa xe máy và ô tô không xa khiến toàn thân tôi run lên. Chiếc ô tô phóng đi mất hút, chỉ còn chiếc xe máy đổ giữa đường, bánh xe vẫn còn quay tít. Khi tôi chạy đến, chiếc mũ bảo hiểm đã bị nứt. Khoảnh khắc lật tấm chắn mặt lên, tôi ngừng thở. Là Lâm Khải!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao