Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 16

“Hoắc Trì Trầm…” Cậu ta gọi tên tôi bằng giọng thấp, giọng khàn đến không tả nổi. Tôi nhìn khóe mắt cậu ta đỏ ửng, cười nhẹ một tiếng, “Muốn anh rồi à?” Đúng vậy, giấc mơ là ngược lại. Tôi là người ở dưới. Tôi cũng không biết tại sao, đợi đến khi tỉnh táo lại, thì đã ở dưới rồi. Nhưng cũng khá sảng khoái, ở dưới thì ở dưới vậy. Cổ họng Lâm Khải nuốt khan, không trả lời, chỉ cúi đầu hôn tôi một lần nữa. Lòng bàn tay cậu ta trượt xuống eo tôi, đầu ngón tay nóng rực. Tôi mặc kệ cậu ta hành động, cho đến khi cậu ta vén chăn lên, cả người đè lên tôi, tôi mới cười khúc khích nhắc nhở: “Đây là bệnh viện.” Cậu ta cắn vào vành tai tôi, giọng vừa nhỏ vừa khàn, mang theo ý không thể từ chối. “Em khóa cửa rồi.” Ngày cha mẹ nuôi bị bắt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khủng hoảng lớn nhất trong truyện đã được giải quyết sớm, bây giờ Lâm Khải đã không còn nguy hiểm nữa. Lâm Khải đứng bên cạnh tôi, ngón tay móc vào tay tôi, nhẹ nhàng bóp một cái. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh nắng chiếu lên hàng mi cậu ta, mạ một lớp vàng óng. Khóe miệng cậu ta vẫn còn vết thương, nhưng cười rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào. Tôi siết chặt tay cậu ta: “Về nhà nấu ăn!” Cậu ta bật cười, “Anh háo sắc.” Buổi tối, chúng tôi cuộn tròn trên sofa, TV đang chiếu tin tức nhàm chán, không ai thực sự chú ý. Ngón tay Lâm Khải vuốt tóc tôi, tôi tựa vào lòng cậu ta, lắng nghe nhịp tim cậu ta. “Lâm Khải.” Tôi đột nhiên mở lời. “Hửm?” Cậu ta cúi đầu nhìn tôi. Tôi do dự một chút, vẫn quyết định nói sự thật. “Anh không phải là Hoắc Trì Trầm.” Ngón tay cậu ta khựng lại, nhưng không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ “Ồ” một tiếng. Tôi chống người dậy, nhíu mày nhìn cậu ta, “Em chỉ phản ứng thế thôi à?” Cậu ta nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười, “Chứ sao nữa?” “Em đã biết từ lâu?” Tôi nheo mắt. Cậu ta gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa gáy tôi, như đang an ủi một chú mèo xù lông. “Từ khi nào?” “Ngày anh cứu em.” Giọng cậu ta nhỏ xuống, ánh mắt lại dịu dàng, “Hoắc Trì Trầm thật sự, sẽ không quan tâm đến sống chết của chúng ta.” Tôi sững lại, rồi bật cười, “Vậy em thích là thích anh, không phải thích cái vỏ bọc này?” Tai cậu ta hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy.” Tôi ghé sát, hôn lên môi cậu ta. “Tối nay thưởng cho em.” Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, ngón tay siết chặt, cổ họng nuốt khan, giọng khàn đến không tả nổi. “Vừa làm xong, đừng trêu em.” Tôi cười khẽ, ngón tay luồn vào cổ áo cậu ta. “Không được, nhanh lên.” Sau khi kết thúc, tôi cuộn tròn trong vòng tay cậu ta. Cậu ta hỏi: “Vậy tên anh là gì?” Tôi cười, “Hoắc Trì Trầm.” Cậu ta chỉ ngạc nhiên một giây, sau đó cười, “Một cái tên rất hay.” Đúng vậy, tên tôi là do bà ngoại đặt. Mặc dù lúc đó ở làng quê, nhiều người già nói rằng đặt tên xấu cho trẻ dễ nuôi, nhưng bà ngoại nói: “Bé ngoan nhà bà xinh đẹp thế này, phải có cái tên hay mới xứng.” Bà ngoại không được đi học, nhưng bà đã đặt cho tôi cái tên hay nhất, ít nhất tôi nghĩ là như vậy. Lâm Khải phải đến trường, một thành phố rất xa tôi. Tôi ôm cậu ta, “Không đi không được sao?” Cậu ta hôn lên trán tôi, “Không được.” Tôi mếu máo, “Tại sao?” Cậu ta nhìn tôi nghiêm túc, “Em muốn nỗ lực để xứng đáng với anh!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao