Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 12

Lâm Khải không biết, gần đây Lâm Nghiên đã có người yêu, là quản lý phòng mua hàng, một người rất tốt. Vì công ty trước đây có tin đồn về Lâm Nghiên, tôi sợ ảnh hưởng đến hai người, nên đã nói chuyện với quản lý. Anh ta rất thẳng thắn nói với tôi: “Tôi biết giữa Tiểu Điềm và Hoắc tổng không có gì. Nếu có, đầu Hoắc tổng đã nát từ lâu rồi.” Tôi mới biết, anh ta và Lâm Nghiên là thanh mai trúc mã, anh ta đến công ty cũng là vì Lâm Nghiên. Trước đây nguyên chủ hẹn Lâm Nghiên, anh ta đều theo dõi. Tôi có chút may mắn vì đã xuyên đến sớm, nếu không một Lâm Khải, một anh ta, tôi đã toang từ lâu rồi. Nhưng chuyện này Lâm Nghiên dường như đang giấu Lâm Khải, tôi cũng không tiện nói ra. Ngón tay Lâm Khải gõ nhẹ lên ly rượu, như đang suy nghĩ về sự thật của câu nói này. “Vậy anh có ý với ai?” Cậu ta hỏi. Tim tôi lỡ mất một nhịp, ngước mắt nhìn cậu ta. Lâm Khải nhìn tôi chằm chằm. Tôi há miệng, còn chưa kịp trả lời, điện thoại đột nhiên reo lên. Là việc gấp ở công ty. “Tôi phải đi rồi.” Tôi đứng dậy. Lâm Khải không níu kéo, chỉ gật đầu. Nhưng khi tôi sắp rời đi, cậu ta đột nhiên vươn tay kéo cổ tay tôi lại, lực không nặng không nhẹ, nhưng khiến tôi không thể thoát ra. “Lần sau nói cho tôi câu trả lời.” Cậu ta nói. Tôi gật đầu, “Được.” Thoáng cái lại trôi qua một tháng, tháng này công ty gặp chút vấn đề, tôi tăng ca cả ngày lẫn đêm. Tối hôm đó, khủng hoảng công ty cuối cùng cũng được giải quyết, vừa lúc tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Khải: 【Nghe chị tôi nói anh tan sở, tôi mua đồ ăn lẩu rồi, nhà anh hay nhà tôi?】 Tôi trả lời: 【Nhà tôi đi.】 Nửa giờ sau, cậu ta xách túi lớn túi bé đứng ở cửa, phía sau còn có Lâm Nghiên. Đáng lẽ hôm nay tôi định tỏ tình. Thực ra, việc tôi phát hiện mình thích Lâm Khải là khi tôi thường xuyên mơ thấy cậu ta. Nằm mơ rất bình thường, không thể đại diện cho điều gì. Nhưng trong mơ tôi đè cậu ta dưới thân, làm cậu ta khóc, tôi mới nhận ra, hình như mình đã thích cậu ta rồi. Còn về việc thích từ khi nào, tôi cũng không rõ. Không biết là từ lúc tôi cảm thấy xót xa cho cậu ta khi đọc tiểu thuyết, hay là lúc cậu ta ghé sát tai tôi nói chuyện khiến tim tôi đập nhanh, hay là sự tiếp xúc thời gian gần đây, khiến tôi phát hiện cậu ta thực ra là một người dịu dàng, chu đáo, lại còn hơi nhạy cảm, hơi tự ti, điều này khiến tôi càng thêm thương xót cậu ta. Sự thương xót dần biến chất, trở thành tình yêu. Thích cậu ta thực ra cũng chẳng sao, dù sao tình cảm này không có hình thù cụ thể, đến và đi không cố định, nói thích là thích, nói không thích là không thích. Điều tôi băn khoăn là, trước đây tôi thực sự là trai thẳng, bây giờ cũng vậy. Tôi không có ý gì với những người đàn ông khác, nhưng với Lâm Khải thì khác. Vì vậy tôi luôn muốn tìm cơ hội tỏ tình, thành công thì thành người yêu, không thành thì thành bạn. Nhưng kế hoạch này giờ tan tành rồi. Lâm Nghiên cười hì hì lắc lắc ly nước trong tay, “Làm phiền Hoắc tổng rồi.” Tôi nghiêng người cho họ vào, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, rốt cuộc Lâm Khải đang tính toán gì đây? Sau khi lẩu sôi, không khí nhanh chóng trở nên ấm cúng. Lâm Nghiên tính cách cởi mở, nói về chuyện phiếm ở công ty không ngừng nghỉ. Lâm Khải thì im lặng nhúng thịt, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát tôi. Nhưng một lúc lâu sau, Lâm Nghiên dường như phát hiện ra điều gì, chớp chớp mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Khải, biểu cảm dần trở nên kỳ lạ. Sau bữa ăn, Lâm Nghiên chủ động đi rửa bát, tôi và Lâm Khải ngồi trên sofa, nhất thời im lặng. “Tôi đi mua chút đồ uống.” Tôi đứng dậy. Lâm Khải gật đầu, “Tôi đi cùng anh.” “Không cần, cậu ở lại với chị cậu đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao