Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tiếng bước chân dồn dập đã ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thẩm Mặc hớt hơ hớt hải giật lấy điện thoại: "Xem lén riêng tư của người khác, cậu quá thiếu lịch sự đấy nhé?!" "... Anh ghi mấy cái này làm gì?" "Cậu ăn nhầm đồ dị ứng rồi lại bắt tôi sửa kịch bản, phiền phức." "Ồ, vậy sao?" Thẩm Mặc sa sầm mặt: "Bằng không thì sao, chẳng lẽ là tôi đang quan tâm cậu chắc?" "Hạ Vọng Tinh, cậu cũng tự tin quá rồi đấy!" Tôi không nói gì, chỉ giương mắt nhìn anh chằm chằm. Vành tai Thẩm Mặc đỏ lựng một mảng lớn, cuối cùng lan rộng ra toàn bộ khuôn mặt và cổ. Đến lúc này, hình như tôi đã nắm được "hướng dẫn sử dụng" Thẩm Mặc. Hung dữ là tủi thân. Tức giận là nũng nịu. Lạnh nhạt là xấu hổ. Ngay cả sự cay nghiệt của anh cũng chỉ là vỏ bọc cho sự quan tâm kín đáo. Có chậm chạp đến đâu, tôi cũng biết điều này có nghĩa là gì. Thế là tôi ướm hỏi: "Thẩm Mặc, có phải anh... thích tôi không?" Tôi đã không nhận được câu trả lời. Đạo diễn phụ đột nhiên xuất hiện, gọi chúng tôi cùng đi dự tiệc đóng máy. Thẩm Mặc im lặng bỏ đi. Tâm trí tôi rối bời, liền đi thẳng về khách sạn. Nhận được thù lao của bộ phim này, cuối cùng tôi cũng gom đủ số tiền bồi thường trên trời và chi phí điều trị đắt đỏ cho mẹ. Yêu đương nhăng nhít đối với một người tái sinh mà nói thực sự quá xa xỉ. Nghĩ vậy, tôi dọn dẹp đồ đạc ngay trong đêm để về quê. Trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Mặc: [Cậu đi rồi.] Chưa đợi tôi phản hồi, bên kia đã thu hồi lại. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định giả vờ như không thấy. Có lẽ. Cũng giống như khi xưa tôi nhập vai quá sâu, tự cho rằng mình đã yêu Cố Hoài. Biểu hiện kỳ quặc của Thẩm Mặc thời gian này cũng chỉ là do nụ hôn bất ngờ ở buổi họp báo gây ra mà thôi. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Trên đường đưa tôi ra sân bay, người quản lý đột nhiên lên tiếng: "Người ta thường nói độc giả lặp đi lặp lại việc phải lòng một ai đó, thực chất là yêu tâm hồn của tác giả tiểu thuyết." "Vậy tương ứng, người mà diễn viên phải lòng rốt cuộc là ai?" "Ngôi sao nhỏ à, có lẽ thầy biên kịch mới chính là chân mệnh thiên tử của cậu đấy." Nghe xong những lời chị ấy nói, tôi có chút thẫn thờ. Sau khi nụ hôn dưới trận tuyết đầu mùa kết thúc, Cố Hoài từng hỏi tôi: "Nếu anh không phải là người trong mắt em, em có còn thích anh nữa không?" Lúc đó, tôi không hiểu được câu nói lắt léo như đánh đố này. Cho đến tận bây giờ, trải qua bao sóng gió mới cuối cùng vỡ lẽ. Thực ra người tôi luôn thích chính là nhân vật trong phim. Cố Hoài biết thân biết phận. Hắn không phải. Vậy ai mới phải đây? Thẩm Mặc sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao