Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hàng rẻ tiền / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Không ngờ lập tức bị tát lật mặt. Vì từng hợp tác với nhau, ba người chúng tôi được xếp đi thảm đỏ cùng nhau. MC nhìn tôi và Cố Hoài, mỉm cười mờ ám: "Mối quan hệ của hai thầy là?" "Đồng nghiệp." "Bạn bè." Cố Hoài nhìn tôi một cái, chua chát nói: "Là đồng nghiệp, cũng là bạn bè." Thẩm Mặc cười như không cười tiếp lời: "Sao cô không hỏi tôi này?" "Ơ, vậy mối quan hệ giữa anh và Hạ Vọng Tinh là?" "Tôi là người hiện tại của cậu ấy..." Tôi hít một hơi khí lạnh. Không phải chứ, thế này là công khai đồng tính luôn sao? "... Đối tác hợp tác." Nói xong liền nhìn sang tôi. Cái gã này nhất định là cố ý. MC bật cười: "Liếc mắt đưa tình thế này, đạo diễn và diễn viên mối quan hệ tốt thật đấy." Tôi: ??? Liếc mắt đưa tình mà dùng như thế này sao? Sau cơn giật mình ắt có chuyện vui lớn. Tại lễ trao giải, tôi đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất. Cố Hoài ngồi dưới khán đài vỗ tay, còn vui hơn cả khi bản thân đoạt giải. Lúc tôi đi qua bên cạnh, tôi không hề dừng bước. Hắn kéo lấy tay áo tôi. Cúi đầu nhìn, trong mắt hắn tràn ngập ánh nước. "Chúc mừng em." "Cảm ơn." Gạt tay áo ra, tôi bước lên đài nhận giải trong tiếng reo hò. Hậu trường lễ trao giải. Thẩm Mặc dùng chiếc cúp của anh chạm nhẹ vào cúp của tôi. "Cạn cúp, ăn mừng một chút nào." Tôi mau chóng ôm chặt lấy cúp, trừng mắt nhìn anh: "Anh đoạt một đống giải Biên kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất rồi, đây mới là chiếc cúp đầu tiên của tôi đấy." "Chà, trân trọng thế cơ à." "Nói xàm!" Ánh mắt anh đảo một vòng liền nghĩ ra ý đồ xấu: "Nếu cúp của cậu quý giá như vậy, thế thì hai chúng ta đổi cho nhau đi." "Thẩm! Mặc!" Đấu tranh không thành, tôi nhìn chiếc cúp Biên kịch xuất sắc nhất trong tay mà thở dài. Người quản lý che miệng cười: "Trao đổi cúp với trao đổi nhẫn thì có gì khác nhau đâu cơ chứ." "Đúng là thầy biên kịch có khác, tình tiết lãng mạn tiện tay là có ngay, quắn quít chết tôi mất!" Vừa định bảo chị ấy đừng có hùa theo nói linh tinh. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút không tự nhiên của Thẩm Mặc, tôi lại khựng lại. ... Anh ấy rốt cuộc thật sự có ý này sao. Trong phút chốc, chiếc cúp trong tay trở nên nóng hổi. Lúc người ta ngượng ngùng thì sẽ rất bận rộn. Nhìn quanh nhìn quẩn. Đột nhiên lại chạm phải ánh mắt của Cố Hoài đang đứng ngơ ngác ở cửa. Hắn vô thức kéo khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thẩm Mặc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bước chân dịch sang che chắn tầm mắt. "Bữa tiệc sau lễ trao giải chán lắm, chúng ta về trước nhé?" "... Được." "Có chút đói rồi, chút nữa cậu nấu cho tôi bát mì ăn đi." "Được." "Hạ Vọng Tinh, cậu đúng là đồ ngốc." "Hả?" Thẩm Mặc nhét chiếc cúp vào lòng tôi, mỉa mai: "Tình cũ đứng đó một cái là làm cậu choáng váng đầu óc rồi, giỏi giang thật đấy." Nói xong, anh bước ra ngoài cửa. Cố Hoài bị anh va phải lảo đảo một cái. Tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu: "Đang yên đang lành sao lại giận rồi?" Người quản lý vuốt trán: "Cậu em ơi, thầy Thẩm là đang ghen đấy, không phải giận đâu." "..." Xem ra hướng dẫn sử dụng mèo nhỏ, tôi còn cần phải nghiên cứu thật kỹ mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao