Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hàng rẻ tiền / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện

1 Nhìn Hạ Vọng Tinh đuổi theo Thẩm Mặc đi ra ngoài, đắng ngắt cuộn lên trong cổ họng Cố Hoài. Vốn dĩ người cậu ấy đuổi theo phải là hắn mới đúng. Thực ra hắn cũng không hiểu nổi, việc mình nhớ nhung không quên rốt cuộc là vì điều gì. Hình như là vì yêu, lại hình như là vì màu đỏ chói mắt tràn ngập trên mặt đất kia. Kiếp trước, Hạ Vọng Tinh đã chết ngay trước mặt hắn. Sau khi mẹ cậu qua đời, Cố Hoài đã bám theo đến nghĩa trang. Sau đó, trố mắt nhìn cậu thẫn thờ rồi bị tông chết ngay trên đường. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Mặc người đứng ra lo liệu tang lễ cho cậu. Cũng chính vào lúc đó, Cố Hoài mới biết những suy đoán của mình hóa ra đều đúng. "Đạo diễn chẳng phải ghét nhất là diễn viên có chỗ dựa sao, sao lần này lại..." "Tên họ Cố đó có công ty lớn chống lưng, không có hắn thì dự án này không thể khởi động được." Kịch bản là do Thẩm Mặc viết, phim là do Thẩm Mặc quay. Ngay cả Hạ Vọng Tinh, cũng là do một tay anh lựa chọn. Cố Hoài có thể vào đoàn phim, hoàn toàn chỉ là để làm nền cho Hạ Vọng Tinh mà thôi. 2 Chúc Minh Châu cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Đang yên đang lành có người yêu, quay xong một bộ phim thì lại bị bẻ cong. Đã thế hắn còn coi trọng danh lợi, chỉ cần đe dọa một chút là quyết định vứt bỏ cậu diễn viên nhỏ đó. Nhưng tình tiết sao lại không giống như cô ta tưởng tượng nhỉ? Sau khi Hạ Vọng Tinh đính chính ở buổi họp báo, Cố Hoài giống như bị trúng bùa mê vậy. "Cô mà còn đi tìm em ấy nữa, đừng trách tôi không khách khí!" "Tôi chịu đựng đủ sự đe dọa của cô rồi, cô thích bóc trần thì cứ bóc đi!" Thế là cá chết lưới rách. Cô ta xoa xoa bụng, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Đứa trẻ thực sự cần một người bố không yêu mẹ nó sao? Không cần. Sau khi nghĩ thông suốt, cô ta bước chân vào bệnh viện. 3 Cuối cùng Thẩm Mặc đã được vuốt lông như thế nào? Hạ Vọng Tinh đã dẫn anh đi gặp mẹ của mình. Theo như anh biết, đãi ngộ như thế này Cố Hoài chưa từng có được. Anh vui đến mức đuôi vểnh cả lên. Nhưng sau khi nhìn thấy người phụ nữ hiền hậu đó, anh lại trở nên thẹn thùng. "Cháu chào bác, cháu là..." Bà mỉm cười, nói những lời rất kỳ lạ: "Mẹ biết rồi." "Cảm ơn cháu đã không để Tinh Tinh phải cô đơn ra đi." "Thẩm Mặc à, dù là trước đây hay hiện tại, cháu đều là một đứa trẻ tốt." "Tinh Tinh ở bên cháu, bác rất yên tâm." Thẩm Mặc nghe không hiểu. Nhưng anh biết mình đã được mẹ vợ chấp nhận rồi. Vì vậy vẫn vô cùng vui vẻ. Hê hê. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao