Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mở cửa ra. Là Thẩm Mặc đang thở hắt ra hơi. Người còn chưa đứng vững, những lời mỉa mai đã thốt ra khỏi miệng: "Cậu không phải là mủi lòng rồi đấy chứ?" "... Tôi chỉ là không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa thôi." Nếu như nhận, ai biết được đám fan cặp đôi đó sẽ còn thêu dệt ra những câu chuyện kỳ dị nào nữa. "Vậy thì cậu vẫn xem thường họ rồi." "Cậu không nhận, họ sẽ nói thương hiệu thừa nước đục thả thả mồi, cậu đang đòi lại công bằng." "Cậu nhận rồi, họ lại nói cửa hàng vợ chồng là như thế đấy, anh ta không xong thì cậu tiếp quản." Tuy rằng vô lý, nhưng thực tế đúng là như vậy. Suy nghĩ một chút, tôi bảo người quản lý liên hệ lại với phía thương hiệu. Thẩm Mặc nhướn mày: "Thế này là có ý gì?" "Đằng nào cũng sai, chi bằng hướng về tiền." "Hướng về phía trước?" Tôi chớp chớp mắt: "Tiền bạc ấy." "Trẻ nhỏ dễ dạy, lớn rồi đấy nhé ngôi sao nhỏ." Phủi phủi đống gai nổi trên người. Tôi lại hỏi: "Sao anh đột nhiên lại đến đây?" "Ai nói muốn gặp tôi đấy?" "..." Thẩm Mặc đi thẳng vào phòng ngủ của tôi. "Mượn giường ngủ nhờ chút, tôi đi máy bay suốt cả đêm, hầu như chưa được ngủ." Ồ, hóa ra không trả lời tin nhắn của tôi là vì đang vội ra sân bay sao. "Thẩm Mặc, tôi..." Anh kéo tọt tôi vào lòng, nhắm mắt nói giọng ngái ngủ: "Ngủ trước đã, tỉnh dậy rồi nói chuyện tiếp." "... Ồ." Nhưng mà. Tiếng tim đập ồn ào quá. Ồn đến mức tôi không tài nào ngủ được. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi mơ thấy mình bị một con báo săn chằm chằm nhìn ngó. Giật mình tỉnh giấc. Lại nhìn vào một đôi mắt đen láy. Chưa hoàn hồn, tôi ôm lấy lồng ngực hỏi: "Nhìn tôi như thế làm gì?" "Hạ Vọng Tinh, tôi chẳng thích cậu chút nào cả." "..." Anh nhìn tôi không chớp mắt: "Cậu rất phiền, cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi hoài." "Nhưng tôi không biết phải làm sao, chỉ đành tìm tên thủ phạm là cậu để đòi bồi thường thôi." Tôi ngơ ngác, hỏi anh muốn cái gì. Thẩm Mặc dời tầm mắt đi, có chút không tự nhiên nói: "Ở bên tôi đi." "Người ở bên cạnh tôi rồi, có lẽ đầu óc sẽ không còn rối tung lên nữa." Tôi không kềm được bật cười thành tiếng. Anh thẹn quá hóa giỗ: "Cười cái quái gì, tin tôi đánh cậu không!" Tôi ghé mặt lại gần: "Đến đây, tỏ tình xong là đánh người, Thẩm Mặc anh đúng là giỏi giang thật đấy." "Mẹ nó ai tỏ tình với cậu chứ! Cậu... ưm." Tuy rằng khẩu thị tâm phi, nhưng đôi môi anh lại vừa mềm vừa nóng. ... Rất dễ chịu. Vấn vương hồi lâu, cuối cùng cắn một cái mới luyến tiếc rời ra. Tôi mỉm cười nhìn anh. Bắt đầu vẽ ra đoạn tình yêu ngọt ngào trong đầu. Không ngờ mạch tư duy của Thẩm Mặc lại kinh ngạc đến thế, anh chỉ tay vào tôi mắng mỏ: "Cậu cậu cậu, chưa xác định mối quan hệ đã hôn bậy hôn bạ!" "Hạ Vọng Tinh, cái đồ không biết liêm sỉ nhà cậu, tôi đúng là nhìn nhầm cậu rồi!" Tôi có chút bất lực: "Thế rốt cuộc có muốn ở bên nhau không?" "... Có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao