Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2:
Scottland
1 tháng 6
Harry đã nói với Dumbledore về việc cậu không muốn quay về với gia đình Dursley và muốn được mua một ngôi nhà tranh riêng trong rừng. Dumbledore đồng ý nhưng với điều kiện Harry phải cho phép các vị Giáo sư theo dõi tình hình của cậu trong mùa hè.
Harry đang rất vui vẻ và bận bịu với những chiếc bánh brownie ngon lành, cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong năm ngày qua và có thể kết luận rằng bản thân đã có thể tự do trở thành người mà mình muốn. Harry phát hiện ra bản thân đồng tính khoảng một năm trước nhưng đã chôn vùi bí mật đó vì cậu không có thời gian để tìm hiểu, người đầu tiên mà cậu tâm sự là Dumbledore, vị Hiệu Trưởng chỉ mỉm cười, nói rằng cụ từ lâu cũng có vài nghi ngờ về việc này. Cụ bảo Harry đừng quá lo lắng vì thế giới Phù Thủy xem chuyện này là bình thường, vả lại nam phù thủy cũng có thể mang thai.
Điều đó làm Harry suy nghĩ theo một chiều hướng khác, cậu không ngờ rằng nam phù thủy có thể mang thai. Bây giờ sau khi biết về điều đó cậu khá là hào hứng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao một nam phù thuỷ có thể mang thai được. Không như một vài nam phù thủy khác, Harry không sợ hãi hay ngập ngừng về chuyện có thai, càng muốn người mang thai là cậu vì suy nghĩ ấy luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho Harry .
Harry cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai. Cậu có cả hai két sắt của nhà Potter và Black nên việc tiền bạc đối với Harry khá là thoải mái. Cậu quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi vòng quanh thế giới, Harry mong sau chuyến đi này sẽ có thể tìm được một chàng phù thủy phù hợp để có thể xây dựng một gia đình .
Mạng floo bỗng nhiên được kết nối khiến Harry phải dừng mạch suy nghĩ và quay lại để đón vị khách bất ngờ ghé thăm. Harry mỉm cười khi nhìn thấy Giáo sư Snape, người đã trở thành hình tượng người cha trong lòng cậu . "Chào giáo sư, xin mời vào . Thầy có muốn nếm thử một miếng bánh brownie không? Chúng rất ngon khi còn nóng."
Snape đá một bên chân mày của mình, ông cầm lên cắn thử một miếng rồi nhếch môi. " Hừm! Ta rất tò mò tại sao cậu Potter đây có thể làm công việc của gia tinh một cách chuyên nghiệp như vậy mà lại luôn phung phí nguyên liệu độc dược trong tiết học của ta "
Harry mỉm cười, cắt chiếc bánh của mình ra thành từng miếng "Con không hiểu môn Độc Dược, những bước làm của nó không bao giờ có thể in vào đầu được, còn nấu ăn thì con có thể biết mùi vị và hình dạng của nó như thế nào. Đương nhiên khi chế tạo độc dược thầy cũng không thể vừa nếm vị của nó vừa điều chỉnh được"
Snape có vẻ không chú ý đến lời của Harry, ông cắn thêm một miếng bánh và nhìn xung quanh nhà bếp. Có vẻ Potter rất bận rộn trong việc làm đến hai mươi hương vị khác nhau cho bánh ngọt. Ông quay lại nhìn Harry khi nhận ra cậu đang hỏi ông : "Thứ lỗi cho ta Potter, ta không nghe thấy câu hỏi"
"Không sao đâu. Con định hỏi thầy có muốn đi thăm chú Remus với con không ? Chú ấy sẽ xuất viện trong ngày hôm nay, và con nghĩ rằng chú ấy rất yêu quý thầy đấy, đặc biệt là khi thầy đã tìm ra được phương thức chữa trị cho người bị ma sói cắn "
Snape khịt mũi : "Hắn ta đã như vậy từ khi chúng ta còn đi học, chỉ là không có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau"
Harry mỉm cười : "Well, giờ thì chiến tranh kết thúc rồi, hai người cứ tự nhiên nhé"
Sanpe nhếch miệng cười : "Đừng bao đồng nữa nhóc"
"Dù gì thì con nghĩ thầy nên đi cùng để cho Remus một bất ngờ"
Snape tiếp tục nhìn Harry cắt những miếng bánh brownie ra : "Xin thứ lỗi nhưng ta còn có một buổi họp mặt khác. Hôm nay là sinh nhật của Draco và ta đã hứa là sẽ đến dự. Thực sự thì ta đến đây để mời mi đi cùng "
Harry cau mày : "Hôm nay ư ? Con không biết. Con không thể đến dự được vì đã hứa với Remus sẽ đến thăm chú ấy. Với lại, tình bạn giữa hai bọn con còn rất mới, con không nghĩ Draco sẽ vui vẻ khi con đến dự buổi tiệc sinh nhật của hắn ."
Snape nói với Harry : "Mi nên có niềm tin vào chính mình hơn." Ông cũng sẽ phải trò chuyện với con đỡ đầu và nhắc nhở nếu như hắn muốn nuôi dưỡng tình bạn này thì hắn cần dành thời gian cho nó . Bao gồm cả việc mời họ đến buổi tiệc của mình. Snape bắt đầu nhìn lên, nhận ra là Harry đang nhìn về một nơi xa xăm và đỏ mặt : "Mi có chuyện gì muốn nói với ta không Potter?"
Harry giật mình quay qua, dùng hộp giấy đựng bánh để giấu đi sự thẹn thùng : "À, không có gì cả"
Snape khoanh tay lại, không tin vào lời nói của Harry : "Ta không tin mi và ta nghĩ mi đỏ mặt là vì Malfoy. Không lẽ mi thích cậu ta à?"
Harry lắc đầu chối : "Không, không phải như thế. Ừ thì anh ta rất đẹp trai và dạo gần đây đối xử với con khá tốt. Nhưng con chắc chắn là anh ta thẳng và không có hứng thú với con đâu. Tốt nhất là đừng nên nghĩ đến chuyện này nữa." Harry vừa nói vừa đặt những hương vị khác nhau vào hộp giấy.
Snape thì suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, khi Draco sang tuổi 17 nó đã kế thừa dòng máu Veela vào sáng nay. Giới tính của nó cũng tùy thuộc vào bạn đời, có thể nói Harry và Draco là cặp đôi rất hoàn hảo, bọn nó sẽ bồi đắp tính cách cho nhau rất tốt. Ông nghe nói rằng nếu Veela gặp được bạn đời của họ khi còn quá trẻ, thì họ sẽ tạo mối quan hệ thù địch với đối phương cho đến một thời gian phù hợp. Harry và Draco đã đối địch nhau rất ác liệt suốt mấy năm qua. Draco còn là Dominant, Malfoy đời nào cũng thế, và ông cũng biết Harry là Submissive bẩm sinh. Ông còn nhớ nét mặt của Harry khi Albus nói con trai có thể mang thai, cậu nhìn xuống bụng của mình và áp tay lên đó . Có vẻ là đang tưởng tượng một đứa bé đang sinh trưởng trong đó.
Snape gãi cằm cười thú vị. Suy nghĩ của ông cũng hợp lý nhưng mà không chắc chắn, chỉ cho đến khi Draco ngửi được mùi hương từ bạn đời của hắn thôi. Ông bắt đầu nhìn xung quanh căn nhà, cố tìm lấy một vật gì đó thuộc về Harry đem vào trong Tháp Ấp, ông muốn chứng minh giả thuyết của ông là đúng hay sai. Snape nhìn Harry đang gói hộp giấy lại với dải băng màu xanh và đưa nó cho ông : "Phiền thầy đưa quà của con cho Draco được không ? Con ước có thể cho anh ấy món quà tốt hơn nhưng mong là anh ấy sẽ thích"
Snape cười một cách bí ẩn, món quà này sẽ hữu dụng đây : "Đừng lo Potter, ta chắc chắn đây là một món quà phù hợp. Con đỡ đầu của ta rất thích ăn đồ ngọt và bánh ngọt của mi có thể làm hài lòng cả những quý tộc khó tính nhất. Ta phải đi đây, mấy giờ thì mi mới trở về ?"
Harry mỉm cười, thật là tốt khi có người quan tâm, lo lắng cho cậu : "Khoảng sáu giờ hoặc là hơn. Chú Remus muốn về nhà của chú ấy và con phải ở lại nấu bữa tối, đến lúc xong mới trở về được. Có một chương trình trên tivi mà con muốn coi "
"Được rồi Potter. Vào chiều nay ta sẽ lại tới thăm mi " Snape cầm bột floo nói lớn và biến mất.
Tại Thái Ấp
Draco trầm tư nhìn những vị khách đến dự buổi tiệc của mình. Từ lúc hắn kế thừa dòng màu Veela, trong bụng hắn luôn có cảm giác rất khó chịu, cha hắn nói đó là cơ thể hắn muốn đi tìm bạn đời của mình. Draco mong hắn sẽ tìm được bạn đời của mình càng sớm càng tốt. Hắn nhìn sang cha mẹ mình, khá ít người biết rằng cha mẹ hắn yêu nhau rất sâu đậm. Họ lúc nào cũng quấn quýt nhau, giữ chặt lấy nhau, biết rằng người kia mong muốn gì. Draco mong cuộc hôn nhân của hắn cũng sẽ tốt đẹp như vậy .
"Cảm giác ấy vẫn làm phiền con à Draco?"
Draco gật đầu rồi cau gắt : "Cha, nếu lỡ như con không yêu bạn đời của con thì sao? Hoặc ngược lại..."
Lucius búng mũi con trai mình : "Đừng nói như thế Draco, bạn đời sẽ chỉ dành cho con cũng giống như con chỉ dành cho người đó. Cả hai bọn con sẽ yêu nhau rất nồng nàn. Tin ta đi, đó là duyên phận của Veela với bạn đời của mình "
Draco bực tức, hắn đã nghe lời giả thuyết này rất nhiều lần rồi. Hắn nhìn về phía đám đông trong sảnh và nói với cha mình : "Well, dù là ai thì người đó cũng không có ở đây"
Lucius đồng ý, ông biết rằng bạn đời của Draco không có ở đây. Nếu có, thì Draco đã sớm đi tới bên cạnh người đó từ lâu rồi. Bỗng lò sưởi nhà Malfoy hoạt động, Snape bước ra : "Xin lỗi vì sự chậm trễ, trên đường tôi phải dừng lại một chút "
Mắt của Draco mở to khi ngửi thấy một mùi hương tuyệt vời, chỉ còn một từ nhảy ra trong đầu hắn : "BẠN ĐỜI!" Hắn điên cuồng nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm người có mùi hương ngọt ngào đó. Chờ một chút... "Nó đến từ chiếc hộp! Thầy giấu em ấy ở đâu?! Thầy đã làm gì với bạn đời của con " Draco liên tiếp đặt ra những câu hỏi với người thầy của mình.
P/S: Đôi lời từ con au... Các bác đừng hoảng vì sự mất liêm sỉ này vì theo giả thuyết của tui thì thời điểm mới thành niên Veela sẽ rất khao khát bạn đời của mình, đến mức mất lí trí cũng có nha nên Draco mới phát ngôn mất não dị ó.
Snape chỉ cười, có vẻ như giả thuyết của ông đã đúng. Snape đưa hộp bánh cho Draco và nhìn hắn xé toạc gói quà rồi mỉm cười hạnh phúc khi ngửi được mùi hương của bạn đời . "Đó chính là quà sinh nhật từ một người mà đáng lý ra con nên mời tới đây.Draco, gia quy Malfoy con vứt cho quỷ khổng lồ ăn hết rồi hay sao? Thật vô lễ, ngay cả một lời mời cũng không có?"
Lucius nhìn cảnh tượng trước mắt. Con trai ông thì chẳng quan tâm gì đến nọc độc của Severus, chỉ tập trung vào hộp bánh. Lucius biết chỉ có một điều có thể làm con trai hành động như thế, đó chính là bạn đời của nó : "Severus, món quà này là của ai thế ? "
Snape cười nhếch miệng : " Tôi gợi ý nhé. Tất cả các phù thủy từng tin rằng cậu bé ấy là một máu lai cho đến khi phát hiện ra mẹ của thằng bé xuất thân từ một thế gia thuần huyết và được nhận nuôi..."
Draco đột nhiên thốt lên : "Bạn đời của con là Harry Potter ? ". Hắn bắt đầu tưởng tượng ra người bạn đời đẹp tuyệt trần của mình với mái tóc đen dài bù xù xoã đến tận vai và đôi mắt xanh lục bảo to tròn ngậm nước, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cùng cặp mông tròn trĩnh đang nài nỉ, van xin sự chú ý của hắn. Mọi thứ về cậu đều quá hoàn hảo.
Ngửi thấy con trai mình đang bị kích thích. Lucius cười nói : "Đúng, Harry Potter chắc chắn là bạn đời của Draco". Lucius nhìn Snape : " Tại sao cậu Potter lại không đi cùng ông thế Severus?"
Snape vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Draco : "Thằng ôn con ấy không biết hôm nay là sinh nhật của Draco đồng thời hôm nay cũng là ngày cha đỡ đầu của nó xuất viện. Con nên thử vài miếng bánh đi Draco, Potter tự làm đấy "
Draco mỉm cười : "Harry làm bánh cho con ư ? ". Hắn cầm một miếng bánh lên và thích thú với hương vị của nó : "Merlin ơi !!! nó ngon quá ! "
Lucius mỉm cười : "Nào nào Draco, đừng ăn hết chứ. Con vẫn còn bữa trưa với những vị khách mời của chúng ta mà "
"Ai quan tâm đến bọn họ chứ? Con phải đi tìm bạn đời của con " . Draco cầm bột floo và hỏi Snape : "Mạng floo của Harry là gì thế ? "
" Thằng nhóc đó hiện tại không có ở nhà đâu. Vào buổi tối chúng ta sẽ qua đó và Draco, con phải thật kiên nhẫn vì nó không biết gì về việc này cả. Bây giờ thì tới tiếp đãi những khách mời đi. Con vẫn là một Malfoy và là một Slytherin . Đó là bổn phận của con "
Draco hậm hực, hôm nay sẽ là một ngày dài đây ...
Bệnh viện St. Mungo
Harry đi vào phòng bệnh với nụ cười sáng rực của mình : "Chào chú Remus !!! "
Người đã-từng-là-người-sói nhìn lên : "Chào con - mèo con đáng yêu của chú, dạo này thế nào rồi ? "
Harry ôm chầm lấy cha đỡ đầu của cậu và nở một nụ cười thật đẹp : "Câu đó đáng lẽ là của con chứ? Vậy chú có thể xuất viện chưa ? "
" Ồ !!! Phải rồi. Bọn họ nói rằng chú quá nguy hiểm để có thể ở đây "
"Thật ra thì ông ta như một cái nhọt khó chịu ở mông và là một bệnh nhân khó hợp tác " . Harry nhìn ra đằng sau và thấy người chữa bệnh cho Remus bước vào : "Ông cần phải hành động thật nhẹ nhàng cho đến tuần tới hoặc hơn. Và nhớ phải uống lọ dược này ba lần mỗi ngày cho đến hai tuần sau. Tôi muốn gặp mặt ông vào ngày thứ sáu, đừng để tôi phải đi bắt ông " . Vị y sĩ đưa thuốc cho Remus và rời khỏi phòng .
Harry giúp cha đỡ đầu của mình thay quần áo. Remus khịt mũi : "Chú thề là ông ta chẳng khác gì Poppy. Nào mèo con, đưa chú về nhà nhé ? "
Harry gật đầu : " Yep, con sẽ đưa chú về rồi nấu cho chú một bữa tối thật hoành tráng, thời gian còn lại chú có thể thư giãn và nghỉ ngơi "
Remus đi cẩn thận từng bước đến mạng floo. Vết thương từ chiến tranh vẫn còn làm ông đau nhức : "Con có thể ở với chú mà ?"
Harry lắc đầu : "Nhà chú khá nhỏ và con không muốn làm phiền. Với lại con có một giả thuyết là một vị giáo sư Độc Dược nào đó khá hứng thú với chú, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nếu con không sống chung". Bọn họ cầm bột floo lên và gọi to nhà Remus . Chỉ trong phút chốc, căn phòng khách xuất hiện trước mặt họ.
"Không sao đâu mèo con, con chưa bao giờ làm phiền chú cả. Mặc dù khá là buồn cười khi con vẫn còn cố gắng ghép đôi chú và Severus "
Harry giúp ông ngồi xuống ghế sofa : "Làm ơn, con biết là chú rất thích thầy ấy, hai người lượn qua lượn lại lâu quá rồi đấy "
Remus mỉm cười khi ông nhớ lại những giây phút của quá khứ nhưng rồi đột nhiên có mùi gì đó đập vào giác quan của ông. Ông ngửi một hồi và cau mày : " Harry, con có từng gặp qua ai không? "
" Không, có gì sao chú Remus ? "
" Harry con đang phát tán kích dục tố của con, có vẻ con đã sẵn sàng để làm chuyện đó "
" Con tưởng chỉ có những sinh vật huyền bí mới có kích dục tố thôi chứ ? "
" Bạn đời của những sinh vật ấy cũng có thể sản sinh ra nó, điều này thường xảy ra khi bạn đời của họ kế thừa dòng máu sinh vật. Chú nghĩ sớm muộn con sẽ gặp..." Remus hít một hơi để phân tích mùi hương : " Có thể là một Veela "
Harry khoanh tay lại suy nghĩ : " Chú Remus, con không chắc chắn chuyện này, con không muốn quan hệ với một người lạ mặt "
Remus chỉ mỉm cười : "Harry, bạn đời rất đặc biệt. Không như những mối quan hệ tình cảm khác, khi một sinh vật huyền bí được sinh ra thì bạn đời phù hợp và hoàn hảo của người đó đã được sắp đặt. Bọn họ chỉ dành cho nhau và sẽ chỉ hạnh phúc khi ở cạnh bạn đời của mình. Nếu như chú không nhầm thì con cũng có bạn đời, con sẽ không hạnh phúc khi ở cùng với người khác. Bạn đời của con được sinh ra chỉ để dành cho một mình con. Người đó sẽ yêu con vô điều kiện, không giống như những người khác, từ suy nghĩ, trái tim cho đến linh hồn "
Harry gật đầu, cậu đã được biết về điều này khi học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí : "Con chỉ là không muốn người đó không có lựa chọn trong việc tự do tìm kiếm người mình yêu "
Remus kéo Harry xuống ngồi cạnh ông trên chiếc ghế : " Harry, bạn đời của con sẽ không chọn ai khác ngoài con để yêu thương cả. Đúng là, bản năng tìm bạn đời chiếm phần lớn trong việc này nhưng vẫn có một trường hợp người đó có quyền lựa chọn. Ma cà rồng chẳng hạn, họ chẳng cần bên cạnh bạn đời của họ, họ có thể đi với người mà họ mong muốn. Nhưng nếu lựa chọn giữa bạn đời và người khác, thì họ luôn chọn bạn đời "
Remus ôm lấy Harry một cách ấm áp : "Harry, con đã chịu khổ đủ rồi, chú biết con muốn tìm một ai đó để yêu thương và lập gia đình, đây là cơ hội tốt cho con. Hạnh phúc và tình yêu, những thứ mà con chưa biết đến là của con. Hứa với chú con sẽ không cứng đầu và cho bạn đời của con một cơ hội "
Harry suy nghĩ kỹ lưỡng về những lời nói của Remus. Đúng là cậu muốn có gia đình và một ai đó yêu cậu vô điều kiện như cậu đối với họ. Harry không hiểu rõ toàn bộ chuyện bạn đời này lắm nhưng cậu chấp nhận cho người đó một cơ hội : "Được rồi ! Con đồng ý! Bây giờ thì chú có thể cho con biết vì sao chú biết đó là một Veela ? "
Remus cười mãn nguyện : " Đã từng là người sói mà. Dù chú không còn là nô lệ cho mặt trăng nữa nhưng chú vẫn giữ được khả năng của ma sói. Một trong những khả năng đó là đánh hơi, chú đã luyện tập rất nhiều để phân biệt mọi thứ, nó rất hữu dụng trong công việc và Harry, con là Submissive của Veela đó " . Remus cười khi thấy khuôn mặt Harry cau lại : " Đừng lo mèo con, là một không có gì sai cả và chú cảnh báo con là bây giờ cơ thể của con rất sẵn sàng và chờ đợi chế tạo ra một đứa bé "
"Well con vẫn muốn mình tốt nghiệp trước rồi sau đó..."
Remus cười to cắt ngang lời nói của Hary : " Chú không chắc đâu. Veela rất là cố chấp trong việc đánh dấu bạn đời của họ, chú chắc chắn rằng khi con gặp người đó, bảo đảm trong một ngày con sẽ mang thai ngay. Đừng lo Harry, nếu chuyện đó xảy ra, chú sẽ luôn ở bên con, giúp đỡ con và con vẫn có thể hoàn thành chương trình học của mình "
Note:
(*)Dominant và Submissive nhưng mình không biết dịch ra sao cả nên để là Công và Thụ nếu như có người nào biết dịch ra sao thì nói cho mình biết nhé để mình chỉnh sửa lại
(*)Kích tố dục là chất dịch mà hậu môn sinh sản ra ấy.