Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6:
Bộ Pháp Thuật
6 tháng 6
Amelia Bones, Bộ trưởng mới của Bộ Pháp Thuật, bước lên đài và nói : " Buổi chiều tốt lành thưa các quý ông, quý bà. Tối hôm nay chúng ta sẽ vinh danh những con người đã liều mạng và hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể quên đi những con người đã đả bại Tom Riddle, vì nếu như không có họ thì thế giới của chúng ta có thể đã bị nhấn chìm trong bóng tối và rất nhiều người sẽ bị giết chết. Nên tôi đã mời tất cả bọn họ đến đây, tại nơi Order Of Merlin này. Cậu Havoc Goyle, phiền ngài hãy bước lên đài "
Từng Slytherin lần lượt được vinh danh và phát biểu trên đài danh dự. Đám đông thì dè dặt, chỉ dám cho bọn họ những tràng vỗ tay lịch sự, đó là bằng chứng cho thấy họ đang mong chờ nhân vật chính xuất hiện. Sau khi hàng chục phù thủy được gọi lên thì cũng đến lượt của Severus Snape.
Vài tiếng thì thầm có thể nghe thấy từ khán đài và Amelia đã cố hết sức để yêu cầu bọn họ im lặng : " Giáo sư Snape đã hy sinh mình trong suốt 20 năm qua. Ông ấy đã cho phép Bộ Pháp Thuật tịch thu tài sản của mình nhằm khiến cho mọi người nghĩ ông là một tay sai của Chúa Tể Hắc Ám, nhờ thế mà ông ấy đã thu được những thông tin quý giá để cứu giúp chúng ta và kết thúc chiến tranh. Bộ pháp thuật đã trả lại toàn bộ tài sản thuộc về ông, tối hôm nay chúng ta hãy hoan nghênh vị giáo sư vĩ đại này , ông được bổ nhiệm vào OOM, cấp 1." Snape đứng yên để cho Bộ trưởng gắn huy chương vào ngực ông sau đó nói vài lời rồi trở về chỗ ngồi. Harry nhìn Snape bằng một ánh mắt ấm ức, ước gì cậu cũng được như thế.
Tiếp theo đó là Nhà Malfoy, Lucius đại diện cho gia đình mình đứng lên phát biểu : "Cám ơn Bộ Trưởng. Nhiều năm qua, cha tôi đã phạm sai lầm khi tin vào lời nói dối của Chúa Tể Hắc Ám hay còn gọi là Tom Riddle, luôn nói những lời chín chắn nhưng thực ra chỉ là giả tạo. Đó là âm mưu của hắn ta, như khi hắn nói sẽ cứu rỗi cả thế giới phù thủy khỏi những sự de dọa từ Muggle. Tôi biết là sẽ có vài người khó chịu với quan điểm này. Riddle đã rất tốt trong việc đặt ra cái nhìn pháp lý của mình và nhận được nhiều sự đồng tình của các gia tộc thuần huyết vì không có ai chịu nghe rõ cuộc đối thoại cả.
Chúng ta chỉ cần nhìn lại lịch sử là có thể thấy rõ kết quả của việc này. Spanish đã điều tra rằng từ thời xa xưa Muggle đã tuyên bố rằng bọn họ căm ghét ma thuật nhưng không có nghĩ là chúng ta phải tiêu diệt hết tất cả Muggles hay những máu lai. Tuy nhiên, không có một thuần huyết nào hay phù thủy chịu lắng nghe cách giải quyết cho sự hiện hữu của thế giới phù thủy đến thế giới Muggle."
Nhiều phù thủy đã lúng túng trước sự hiển nhiên của tất cả các gia tộc thuần huyết mà ngài Malfoy đang nói đến : "Bọn họ, những phù thuỷ thuần huyết, đã tạo ra những tin đồn về Tom Riddle là một phù thủy cực kỳ quyền năng, sẽ lắng nghe những lời phàn nàn quan trọng như của cha tôi chẳng hạn, khi không ai chịu lắng nghe. Và bọn họ cũng tung tin đồn về lời nguyền, tôi không tin là cha tôi đã hiểu rõ về mọi chuyện khi thấy một con người sa đọa sắp trở thành Chúa Tể Hắc Ám. Trong nỗi tuyệt vọng, cha tôi đã đưa chìa khóa Thái Ấp Malfoy vào tay một phù thủy đen tối nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sự của chúng ta và nhà Malfoy đã phải trả giá cho điều đó suốt 40 năm qua."
"Chính tôi là người đã nhận Hắc Ấn vào năm 16 tuổi. Tôi sẽ không phỉ báng những người tốt ở đây và nói là tôi không tin vào những quyền thế của thuần huyết trong khi tôi được nuôi dưỡng bởi cách sống ấy, đó là nền móng đã tạo nên tôi của hiện tại. Chúa Tể Hắc Ám rất tinh ý khi nhận ra được sự tin tưởng cũng như nỗi sợ hãi từ chúng ta. Cho đến khi con của tôi chào đời thì tôi đã nhận ra rằng tôi không còn quan tâm vào sự duy trì và bảo tồn phong tục của thuần huyết nữa, trong khi bọn họ thì lại đi quỳ gối trước một tên sát nhân"
Lucius nhìn xuống khán đài, ông có thể nói rằng rất nhiều người khó chịu với lời phát biểu của ông nhưng có vài người thì vẫn lắng nghe rất chăm chú : "Tôi không thích Muggle và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ thích bọn họ, nó rất là phân biệt chủng tộc và tôi biết điều đó. Và nếu có ai chịu tiêu diệt bọn họ thì tôi thề trên danh dự dòng họ Malfoy là tôi sẽ không cản đường đâu. Nhưng tôi biết là chúng ta có thể đánh lừa những Muggle đã biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy. Lịch sử đã dạy chúng ta không nên tin vào bọn họ và tôi không có gì để nói về điều đó cả. Nếu mọi người muốn bằng chứng vậy thì hãy đến tham quan trại Auschwitz của Muggle.
Và tôi không quan tâm nếu đối tác của tôi là một máu lai, tôi nhận ra bọn họ cũng có giá trị đối với thế giới của chúng ta. Chúng ta cần một dòng máu mới và ma thuật mới để tạo ra nguồn sống mới. Ma thuật của máu lai cũng mạnh mẽ nhưng chúng ta. Như là Lily Potter hay Evans chẳng hạn" Lucius đặt hay tay lên đỉnh đầu cây trượng của mình, ông nhìn thấy đứa con dâu của ông đang chú ý đến từng lời nói. Harry không cảm thấy kinh tởm ngược lại còn thấy thú vị : "Có thể lời nói của tôi rất mâu thuẫn, tôi nói tốt với tất cả máu lai nhưng lại không muốn liên quan đến họ, đó là chiến thuật của tôi, thừa nhận điều mà tôi khó tin nhất và thành kiến của bản thân mình.
Cả thế giới phù thủy cũng phải thừa nhận rằng những tranh chấp sau cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, mọi vấn đề vẫn còn đó và chúng ta cần phải giải quyết chúng ngay lập tức nếu không sẽ lại có thêm một Chúa Tể Hắc Ám mới được hình thành và chứng minh là ta đã không học được gì sau chuyện của Tom Riddle. Tôi xin cám ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe và vinh danh nhà Malfoy chúng tôi "
(p/s: Dịch đoạn này ta mỏi tay quá T^T)
Lucius và nhà Malfoy trở về chỗ ngồi. Những tiếng vỗ tay ngắn và lịch sự được vang lên, Bộ trưởng nhìn những phù thủy bên dưới khán đài và nhận ra ngài Malfoy đã nói đúng nhưng mà bà ấy ước là ông đã không chọn chỗ này để nói lên cảm nghĩ của mình : "Vâng, xin cảm ơn phần phát biểu của ngài Malfoy và vị phù thủy cuối cùng không ai khác chính là Harry Potter. Người mà đã bị quấy rầy và chế nhạo bởi cộng đồng phù thủy và Bộ Pháp Thuật, nhưng cậu Potter đã không để bụng chuyện này và đã quay về để cứu chúng ta khỏi Chúa Tể Hắc Ám. Cậu Potter làm phiền cậu lên đây cùng chúng tôi"
Harry bước lên bậc đài và nhận huy chương của mình. Bà ấy hỏi cậu ta : "Harry, cậu có gì để nói không?"
Harry suy nghĩ rồi gật đầu : "Có" Nó nhìn xuống tất cả mọi người dưới khán đài, những người đang hồi hộp để thấy vị Cứu-Thế-Chủ. Harry cau mày : "Tôi thấy khá là lạ khi hai tuần trước tôi được gán tội là kẻ nói dối và kẻ giết người mà tất cả mọi người đều muốn tống vào Azkaban hoặc là giết chết đi. Và bây giờ tôi là Cứu-Thế-Chủ của các người sao ??? " Một lần nữa khán đài bắt đầu lúng túng : "Vì các người đã đối xử với tôi như cát bụi nên tôi đã có lúc cân nhắc lại khi đến đây để nhận huy chương này. Tôi không đả bại Voldermort..."Nhiều người luống cuống lên và làm Harry cảm thấy bực bội : "Trời ơi, đó chỉ là một cái tên thôi mà!" Nó hít một hơi thật sâu và nói tiếp : "Như tôi đã nói, tôi không đả bại Voldermort cho các người, tôi đả bại hắn cho những người luôn tin tưởng ở tôi, động viên và sát cánh cùng tôi để kết thúc thời kỳ tàn bạo trong khi các người cứ rụt đầu xuống cát như mấy con đà điểu "
"Các người tin vào những lời ngu ngốc của Fudge vì muốn trốn tránh sự nguy hiểm mà các người sắp gặp phải, mặc dù có rất nhiều cách để tìm ra sự thật. Các người có thể ép tôi uống Chân Dược hoặc Bế Quan Bí Thuật hoặc có thể nhìn vào Tưởng Ký mà. Nhưng các người cảm thấy sẽ dễ dàng hơn khi sống trong thế giới ảo tưởng tốt đẹp của bản thân mà làm ngơ trách nhiệm phải bảo vệ thế giới phù thuỷ. Chỉ đến lúc này các người mới biết được sự thật và mối nguy hiểm thì đã được triệt đi, thì mấy ngưới mới công nhận rằng chúng tôi đã có mặt trong trận chiến. Điều mà mấy người không hiểu đó chính là các người xém một tí là đã thua cuộc và chỉ một chút nữa là trao cả thế giới phù thủy cho Voldermort" Harry nhìn những khuôn mặt tức giận của mọi người rồi cười mỉa : "Oh vâng, cứ tự nhiên và bào chữa cho bản thân mình đi rằng đó không phải là lỗi của mấy người, nên tôi sẽ không cắt ngang dòng suy nghĩ đó đâu " Harry nói một cách gắt gỏng.
"Ngài Malfoy đã đúng, lý do mà khiến Chúa Tể Hắc Ám nổi dậy vẫn còn ở đó nên tôi mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ lại. Còn về phần tôi, tôi đến đây để bảo đảm rằng tất cả những người luôn bên cạnh tôi được công nhận và biết đến. Tôi không đả bại Voldermort một mình mà có sự giúp đỡ của thầy Albus Dumbledore và những thành viên của hội Phượng Hoàng cùng với những Slytherin đã cống hiến hết mình để thu nhập thông tin cho hội. Bọn họ đồng ý chịu khổ dưới tay của Voldermort để có thể đả bại hắn ta. Có thể nhiều người ở đây sẽ không tin vào chuyện này nhưng những tay sai Tử Thần Thực Tử trung thành đều đến từ những Nhà khác"
"Tôi mừng là Bộ Pháp Thuật cuối cùng giác ngộ ra. Tôi muốn cám ơn đến tất cả những người sau : Nhà Malfoy, Nhà Parkinson, Nhà Goyle, Nhà Nott và Nhà Zabini. Tất cả bọn họ đã cứu thế giới phù thủy rất nhiều lần mà chúng ta không thể đáp trả được và có một Slytherin đặc biệt mà tôi muốn vinh danh đó chính là Severus Snape . Gia tài của giáo sư Snape đã bị tước đi chỉ vì muốn tạo ra một danh tính mới cho mình để che lấp việc ông làm gián điệp. Lần này qua lần khác, ông trở về từ hang ổ của Chúa Tể Hắc Ám, chịu đựng biết bao Hắc Thuật và đau đớn về thể xác nhưng nó không bao giờ làm ông bỏ cuộc trong việc thu nhập mọi thứ quan trọng để cứu sống mọi người. Ông ấy đã nhiều lần cứu sống tôi và huấn luyện tôi để trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng là tôi và ông ấy không ưa nhau nhưng tôi nợ ông ấy một ân huệ rất lớn, đó là lý do tôi đến buổi lễ này đế tận mắt chứng kiến ông ấy được biết đến và nhận được thứ mà ông xứng đáng được nhận. Ông ấy mới chính là người hùng của thế giới phù thủy này."
"Giờ thì xin lỗi vì đã làm phiền " Harry đi về chỗ nhưng ngừng lại một chút để nói lên lời này : "Oh, vì tôi không thể xóa được áp lực ra khỏi cuộc sống của chính mình, tôi muốn nói vài điều để chắc chắn nó chính xác. Tôi là bạn đời của một Veela, tôi chắc là Bộ Pháp Thuật sẽ tìm kiếm thông tin ấy trong vòng vài giờ thôi nên tôi sẽ nói luôn ai là bạn đời của tôi. Anh ấy tên là Draco Malfoy, tôi đem việc này lên vì hai lý do. Một, tôi đã phải lòng anh ấy và rất muốn hét lên cho tất cả mọi người biết. Hai là tôi muốn tất cả mọi người ngoài kia hãy nhớ tôi là bạn đời của Veela vì đã có một gia đình xém nữa là chết vì muốn tôi quay trở lại " Harry lườm nhà Weasley : "Tôi nghĩ rằng, nếu như tất cả mọi người nghĩ tôi vẫn còn những mối nguy hiểm thì thực sự rất sai lầm. Dưới luật của Bộ Pháp Thuật, Draco có thể giải quyết tất cả những vấn đề nguy hiểm khi nó liên quan đến tôi. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện sẽ xảy ra với những kẻ vô lại, nhưng tôi không muốn Draco phải lo lắng. Nên tôi mong các người sẽ nhớ lời cảnh báo này và đừng làm phiền đến tôi và gia đình của tôi nữa"
Harry đi xuống với những tràn vỗ tay nhỏ theo sau mình. Cậu ngồi xuống nghe Bộ Trưởng nói vài lời trước khi kết thúc buổi lễ. Draco nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên : "Em nói thật chứ Harry ? "
Harry nhìn hắn và mỉm cười : " Từng chữ luôn đấy anh yêu, em chắc là anh đang tua lại đoạn em công khai tuyên bố tình cảm của mình đúng chứ ? " Harry đan hai bàn tay của bọn họ lại với nhau : "Đúng thế Draco Malfoy, em đã phải lòng anh"
Draco cảm thấy quá sức hạnh phúc và vui sướng. Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy Harry rồi trải một trận mưa hôn khắp gương mặt của vợ yêu : "Cám ơn em, cám ơn em, cám ơn em. Anh cũng rất yêu em "
Lucius nhếch môi cười và nói : "Được rồi các chàng trai, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy"
Draco lùi đầu lại, liếc cha mình nhưng vẫn không buông Harry ra : "Bạn đời của con vừa tỏ tình với con và những gì cha quan tâm là chúng ta đang ở nơi công cộng ư ? "
Narcissa cười khúc khích : "Dĩ nhiên là thằng bé yêu con rồi Draco. Nhưng mà đúng là con nên kiềm chế lại một chút "
Draco gắt gỏng : " Thật ư, vậy tại sao mẹ không nói gì với Harry đi ? Em ấy mới là người tuyên bố to và rõ nhất mà"
Narcissa cười điệu : "Nhưng mà Harry rất dễ thương và có thể đang mang thai, nên con dâu yêu quý của ta là trưởng hợp ngoại lệ" Harry cười rúc rích, Narcissa thì nhếch miệng cười với Harry : "Còn một lý do nữa là, con dâu của ta là Gryffindor, làm như thế sẽ gây chú ý cho mọi người mất"
Harry cau mày lại : "Này đợi một chút..."
Lucius dẫn gia đình của mình ngồi vào bàn ăn trong một phòng tiệc khác. Severus tham gia cùng với họ và đang mãn nguyện nhìn khung cảnh trước mắt mình : "Thực ra là cậu Potter đây có quan tâm đến luật lệ đâu. Nếu đã như vậy thì tại sao lại bắt thằng nhóc học mấy cái luật của thuần huyết chứ "
Harry không biết là vị giáo sư ấy đang móc mỉa hay là đang khen ngợi mình, ê đợi một chút đây là Severus Snape kia mà cần gì phải suy nghĩ chứ : "Cám ơn giáo sư. Hãy đợi đấy !!! Con sẽ không còn nói tốt về ngài nữa đâu "
Severus cười rồi ngồi xuống : "Không cần đâu cậu Potter, ta nghĩ mi phá hỏng danh tiếng của ta trong chiều hôm nay thế là đủ rồi "
"Danh tiếng ư ? Giáo sư, thầy có biết là bọn họ nói gì sau lưng thầy không ? "
Severus nhấp một ngụm rượu vang : "Con dơi già của Ngục Tối? Ma cà rồng của phòng độc dược? Thằng khốn sẽ rất vui lòng khi nhìn thấy bọn Gryffindor bị treo trên cây giáo ? " Severus cười : "Sự thực là ta khá là thích những biệt danh đó"
Harry thở dài lắc đầu : "Thiệt là bó tay với thầy " . Harry uống nước bí đỏ vì rượu không phải là ý kiến tốt cho lắm : "Nè, chú Remus đâu rồi ? "
Severus khịt mũi : "Hắn ta được gọi đến Paris để giải quyết một số vấn đề"
" Vậy hai người tiến tới đâu rồi ? "
Severus không thèm nhìn lên : "Đừng lo chuyện bao đồng thằng nhóc con" . Mọi người cười khi thấy cái bĩu môi trên mặt của Harry.
Harry lườm gia đình của mình : "Được thôi, ngài không nói cũng được. Con sẽ để bản năng Slytherin trỗi dậy để tự tìm hiểu vậy"
Severus đảo mắt : "Oh Merlin cứu giúp chúng con"
Lucius nhìn người bạn lâu năm của mình : "Tôi không biết là ông cân nhắc Harry là một Slytherin"
"Lucius, tôi đôi khi nghĩ thằng nhóc đó là một Slytherin thực thụ. Ông có biết là chiếc mũ phân loại muốn nó vào Slytherin và nó đã từ chối không ? "
Người nhà Malfoy sửng sốt nhìn Harry và cậu đáp lại ánh nhìn của bọn họ với gương mặt ngây thơ ( vô số tội ) như một thiên thần. Sau một vài giây Harry cười nhếch miệng gian xảo. Draco cười to : "Đúng là việc này giải thích được nhiều chuyện mà, Sev đúng đấy, em là một Slytherin thực sự"
Cả gia đình mỉm cười và bắt đầu nhập tiệc
Trong lúc đó, nhà Weasley ngồi ở một cái bàn khác nhìn Harry đang trò chuyện vui vẻ với Malfoy và Snape. Ron nhìn khinh bỉ : "Mình không thể tin được là thằng đó bán thân cho lũ Malfoy"
Hermione đỏ mặt : "Ron, cậu ấy không thể cưỡng lại được. Harry đang bị mùi hương của Veela dụ dỗ mà"
Bill tức giận lườm Hermione vì vị hôn thê của anh ta cũng là một Veela : "Mùi hương không hoạt động theo hướng đó. Một Veela yêu bạn đời của họ không điều kiện và bọn họ đáp trả lại tình cảm đó. Ma thuật cũng góp phần..."
Hermione gắt gỏng lại : "Đúng William, em biết bạn đời của Veela được ra đời như thế nào. Ý của em là Harry đang cặp với Malfoy vì Malfoy là một Veela và Harry là bạn đời của hắn ta. Em tin rằng Harry sẽ không muốn dính dáng với nó nếu việc này không xảy ra. Ít ra thì bây giờ em đã hiểu vì sao Harry không chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta"
Molly vẫn còn đang ngạc nhiên với mọi chuyện và vẫn từ chối nói chuyện với Harry dù bà ấy đã đến buổi lễ, bên cạnh chồng bà cũng lên tiếng bênh vực :"Hermione, ta nghĩ Harry đang bị Malfoy dụ dỗ bởi sức hút của Veela". Ông ta dĩ nhiên là sẽ nghĩ những điều xấu xa về lũ rắn.
Hemione gật đầu : "Vâng, Harry luôn là một người có lòng vị tha. Dù cho những chuyện ta đã gây ra cho cậu ấy có đau đớn thế nào. Dù chúng ta có phản bội cậu ấy" Hermione cố gắng kèm nén nước mắt của mình : "Harry mà con biết chắc chắn sẽ chịu lắng nghe con"
Charlie lên tiếng : "Nhưng em chắc chắn là đã hiểu Harry chứ Hermione? Em đã ngừng trở thành bạn của cậu ta từ năm tư và bọn em chỉ là những đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể thay đổi rất nhiều trong suốt hai năm qua. Anh biết điều đó và Harry đã trải qua rất nhiều đau khổ nên anh chắc cậu ấy sẽ không như xưa đâu"
"Anh có thể đúng. Dù như thế thì bọn Malfoy đã giở trò ngon ngọt với Harry. Nếu bọn họ thành công thì chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện được với Harry nữa"
Molly cuối cùng lên tiếng : "Ta biết ta người có lỗi. Ta đã kêu mọi người quay lưng lại với Harry và lơ đi sự thực trước mắt. Chỉ một chút nữa thôi là đã đã khiến Harry bị giết, ta quả là đáng xấu hổ mà. Nhưng ít ra ta phải làm được một việc chín chắn, bọn Malfoy không phải là những người tốt, chúng ta đều biết. Bọn họ sẽ hủy hoại Harry và biến thằng bé trở nên đen tối"
Arthur nhăn mặt. Ông không biết có nên nghe lời khuyên của vợ ông không nữa. "Em có ý gì nào? "
"Chúng ta phải khiến Harry rời xa bọn Malfoy để giải phóng thằng bé khỏi sức hút của bọn họ và có thể tự suy nghĩ cho mình."
Arthur tức giận, bà ấy một lần nữa sẽ lại phạm sai lầm cho coi : "Vợ à, trước khi làm việc đó thì chúng ta hãy nói với Dumbledore trước đã."