Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9:
Dobby và Winky xuất hiện bên trong ngôi nhà xiêu vẹo vào một buổi sáng sớm. Bọn chúng đã theo dõi cả một buổi tối để chờ thời cơ thích hợp thực hiện kế hoạch. Rón rén bước vào phòng ngủ của Ginny. Dobby búng tay một cái che chắn bọn chúng khỏi bị nhìn và nghe thấy. "Dobby nghĩ ả lẳng lơ nên bị trói lại khỏa thân, biến thành một món quà rồi gửi đến phòng của đội Chutney Cannons. Những con thú đó chắc chắn sẽ rất thỏa mãn"
Winky suy nghĩ rồi lắc đầu : "Winky nghĩ ả ta sẽ rất thích. Trừng phạt thì phải nhục nhã hơn cơ"
Dobby giật giật đôi tai của mình vừa suy nghĩ và rồi hào hứng hô lên "Oh, Dobby biết rồi. Ả lẳng lơ nên có những cảm giác ngứa ngáy không thể chịu được"
Winky rất là thông minh, nó cau mày và đánh Dobby từ sau đầu "Cậu là gì, yêu tinh hay bọn phù thủy loài người ngu ngốc?" nó đảo con mắt to của nó, Dobby thì chà chà chỗ vừa bị đánh xong và thì thầm với chính mình. Winky bỗng nhiên cười xảo trá "Cậu đã cho Winky một ý tưởng. Dobby đã nghe đến bộ phim của Muggle [Little Shop of Horrors] chưa ?"
Phủ Malfoy
Vài giờ sau
Harry thức dậy thì cảm thấy khá là khó chịu và đúng vậy, hứng tình. Draco thì đang chĩa thẳng vào cậu như thường lệ. Ngọ nguậy một chút và cảm thấy khá là thích khi có một vật cương cứng chà sát mình. Mỉm cười, cậu làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, đưa tay lên bàn ở đầu giường để lấy đũa phép của mình. Thì thầm vài câu chú và cảm thấy phần dưới của mình được căng ra và ướt át. Di chuyển phần dưới của mình, huyệt động của cậu nhanh chóng được chà sát bởi cái cương cứng của Draco. Harry liền đẩy xuống và vật đó nhanh chóng thâm nhập vào, lắp đầy huyệt động của cậu.
Lấy tay che miệng mình lại để ngăn tiếng rên rỉ vì không muốn đánh thức Draco dậy. Cậu nhẹ nhàng di chuyển, tự chơi mình trên cái của Draco.
Draco đang có một giấc mơ đẹp. Sướng? Merlin đó là một giấc mơ tuyệt nhất. Draco nhỏ bé, tên mà chàng trai tóc vàng đặt cho phần nhạy cảm của hắn, đang được bao quanh chặt chẽ bởi nơi ẩm ướt, ấm áp. Draco mỉm cười trong mơ khi hắn đang làm tình với Harry, nhưng lại bị gián đoạn bởi một tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ gợi tình.
Mở mắt ra thì thấy Harry đang chơi với cái đó của hắn, mắt hắn trợn to vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo. Tay hắn nắm lấy hông của Harry và bắt đầu điều khiển cuộc làm tình. Tay còn lại thì nắm lấy phần nhạy cảm của bạn đời và chà sát lên xuống.
Harry nhắm mắt và rên rỉ kêu la "Merlin, em nghĩ em sắp đến rồi!"
Tay hắn di chuyển nhanh thêm và làm cho cái của hắn chắn chắc chạm vào điểm huyệt bên trong cơ thể của bạn đời: "Ra đi bé cưng, ra vì anh" . Tinh dịch của Harry bắn ra khắp bàn tay của Draco, điều đó làm phần dưới của cậu thít chặt lại đủ để khiến Draco bắn ra bên trong.
Mất một vài phút để cho cặp tình nhân bình tĩnh lại. Draco triệu hồi đũa phép của hắn và niệm thần chú lau sạch cho bọn họ: "Anh không có ý kiến gì nhưng tại sao em lại làm thế ? "
Harry nhún vai "Em thức dậy, cảm thấy hơi hứng tình và muốn một cái gì đó vào bên trong". Cậu đỏ mặt: "Và tiện thể anh cũng đang hứng..."
Draco cười to và hôn bạn đời của hắn. Sau khi cả hai đã tắm rửa và ăn mặc đàng hoàng, bọn họ bắt đầu đi đến phòng ăn. Narcissa thì đang vừa xem một bức thư vừa uống trà, Lucius nhìn có vẻ giận dữ với tờ Nhật báo tiên tri mà ông đang đọc, ông nhìn lên: "Ah, tốt. Bây giờ thì chúng ta có thể dùng bữa"
Harry mỉm cười, thật là tốt khi có một gia đình muốn chờ đợi thành viên đầy đủ rồi mới dùng bữa. Draco nhanh chóng phục vụ món ăn cho Harry trước khi cậu kịp làm gì. Cau mày, Harry nói: "Dray, nhiêu đây là quá nhiều, làm sao em có thể ăn hết được !"
Narcissa liền nói đỡ cho con của bà: "Harry, con yêu, con hiện giờ là ăn cho hai người hơn nữa nhìn con xem, gầy quá !!! Con cần được bồi bổ thêm"
Harry nhìn bà ấy và rồi nhận ra Lucius cũng đang nhìn cậu. Khỉ thật, ba chọi một. Cậu hậm hực ăn hết thức ăn của mình được bày hoàng tráng trên dĩa. Mạng floo bỗng nhiên hoạt động, Severus Snape bước ra với một chiếc ly đang sùi sụi đầy khói và đặt trước mặt Cậu Bé Vàng của chúng ta.
Harry ngước mặt lên, chớp mắt nhìn vị giáo sư đắm đuối nhưng ông ta chỉ khoanh tay lại và liếc cậu. Harry bĩu môi, miễn cưỡng cầm lấy chiếc ly uống sạch nó và nhăn nhó "Ôi kinh quá đi mất ! Nó có cần phải có vị mấy đôi vớ đã sử dụng rồi không?"
Severus chỉ nhếch miệng cười, lấy từ trong túi ra năm viên thuốc : " Nè, nhóc. Vitamin của mi đó"
Harry vươn tay ra lấy vỉ thuốc và vị giáo sư đây chắc chắn sẽ không tha cho cậu nếu cậu không nghe theo nên chỉ còn cách là uống hết. Severus thấy vậy liền hài lòng và tìm một chỗ ghế trống để ăn bữa sáng.
Draco nhăn mày lại, nhìn bạn đời của hắn hỏi : "Harry, tại sao em biết nó có mùi như đôi vớ đã sử dụng?" Hắn thề kẻ nào dám cho bạn đời của hắn ăn những thứ đó sẽ phải đối mặt với một Malfoy giận dữ.
Harry đảo mắt: "Em không biết. Đó chỉ là cách để diễn đạt em tự nghĩ ra thôi" . Có vẻ như Draco không hài lòng với cách giải thích ấy nhưng cũng cho qua.
Bữa ăn sắp kết thúc thì thư cú của nhà Weasly lại bay vào và thả xuống một bức thư Sấm trước mặt Harry. Điều đó làm cho nhà Malfoy và Snape phải đứng lên, rút đũa phép ra. Lucius gầm gừ: "Làm thế quái nào mà nó có thể đi qua được màn chắn?"
Mọi người chưa kịp hủy nó đi thì bức thư tự động xé phong bì, tiếng gào thét của bà Molly Weasley vang lên: "HARRY JAMES POTTER! TẠI SAO MÀY DÁM ẾM MỘT BÙA CHÚ KHỎA THÂN. NÓ QUÁ LÀ KINH TỞM VÀ TRẺ CON. MÀY HÃY THẲNG MẶT ĐẾN ĐÂY VÀ HỦY ĐI LỜI NGUYỀN NÀY KHỎI GINNY HOẶC LÀ TA SẼ KHIẾN MÀY PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ KHÔNG CƯ XỬ ĐÀNG HOÀNG!"
Thư Sấm, như thường lệ tự xé ra thành những mảnh nhỏ và bốc cháy. Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng và Harry chỉ biết ngồi đó chớp mắt. Cuối cùng cậu cũng nhìn lên bạn đời của mình : "Em ếm bùa Ginny? Vui nhỉ, đáng lẽ em nên nhớ chứ"
Draco gầm gừ. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra mới làm cho Weasel nổi giận như thế. Bỗng nhiên mắt của hắn mở toang ra. Ôi không !!! Bọn chúng dám? "Dobby, Winky!"
Hai con gia tinh xuất hiện nhìn chủ nhân và bạn đời của hắn với đôi mắt to của mình. Draco nhếch miệng cười: "Các ngươi có gì muốn chia sẻ không?"
Dobby định mở miệng ra nói nhưng lại bị Winky đạp mạnh xuống chân mình: "Winky không biết là cậu chủ Veela đang nói gì"
"Oh, ta nghĩ là có đấy. Các ngươi liệu có ngẫu nhiên đến thăm nhà Weasel?"
Harry cười khúc khích: "Oh, các ngươi đã làm. Phải kể cho ta nghe mới được"
Winky muốn khóc. Nó không thể không tuân theo lời của chủ nhân nhưng chủ nhân có thể sẽ tức giận với Winky và Dobby. Dobby lấy làm thương cho Winky và giải thích "Những ả lẳng lơ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Dobby và Winky nghĩ bọn họ cần phải nhớ lại vị trí của mình và không làm phiền cậu chủ Harry. Nên Dobby và Winky đã quyết định đến thăm hỏi và nhắc nhở ả ta"
Harry cố gắng nhịn cười : "Các ngươi có ếm bùa lên cô ta không?"
Winky vảnh một tai của mình lên "Có lẽ"
"Tôi có thể thấy nó không, làm ơn?"
Dobby và Winky nhìn nhau rồi quyết định. Bọn chúng cùng nhau tạo ra một đám khói với hình ảnh của Trang Trại Hang Sóc
___________________________________________________________________
Ginny bước xuống cầu thang vào buổi sáng. Hiện giờ chỉ có bố mẹ của cô ta là thức giấc. Ngay khi cô ta bước vào nhà bếp, một hiện tượng đáng lẽ không nên có lại xảy ra. Phần dưới của cô ta bỗng nhiên thay đổi. Bộ phận sinh dục của ả biến thành một cái miệng và bắt đầu nói "ARTHUR HÃY CHO TÔI ĂN!"
Ginny nhìn kinh hoàng và nhìn mẹ của cô với con mắt sợ hãi khi bà ta làm rơi cái chảo chiên. Trong lúc đó cặp sinh đôi đi vào, sống lưng của Ginny gần như bị biến dạng khi cô ta xoay người lại "CHO TÔI ĂN NỮA! NHIỀU HƠN NỮA!"
Ron bước vào và nín thở "Ôi Merlin, cái mùi kinh tởm gì thế"
Bộ phận sinh dục của Ginny xoay đầu lại nhìn chàng trai tóc đỏ, rồi cười để lộ ra hàm răng sắc nhọn: "Oh, thêm nhiều thịt tươi từ các chàng trai nữa, đến đây nào xúc xích nhỏ bé và CHO TÔI ĂN!"
Ron hốt hoảng nhìn bố mẹ mình: "Gì cơ?"
Cái miệng ấy bắt đầu cắn lạch cạch và âm nhạc phát ra "Little shop, Little shop of Horrors"
Đám may tan biến đi. Harry thì nằm cười lăn lộn trên sàn nhà: "Trời ơi!" Tiếng cười của Harry ngày càng lớn đến nỗi chảy ra nước mắt
Draco cau mày, đỡ bạn đời của hắn đứng dậy: "Harry?"
Harry từ từ điều khiển tiếng cười của mình và lau đi nước mắt: "Ôi Merlin ơi, chuyện đó quá cổ điển, xứng đáng là những Đạo Tặc"
Severus cuối cùng cũng không giữ được và cười. Lucius quay đầu lại nhìn người bạn trí cốt của ông "Severus?"
Severus nhếch miệng cười: "Trò khăm đó được dựa trên một bộ phim Muggles [Little Shop of Horrors]. Nó là về một người đàn ông sở hữu một cây ăn thịt luôn ra lệnh chủ nhân cho nó ăn thêm nhiều thịt tươi. Tôi phải nói là Dobby và Winky đã rất sáng tạo. Có thể cho ta hỏi, bùa ếm đó tác dụng trong bao lâu?"
Winky nhìn lên "Có thể kéo dài một tuần, Snappy của Harry"
Trước khi Severus có thể phản đối biệt danh, Draco lên tiếng "Và cái mùi mà Weasley phàn nàn?"
Dobby cười tinh nghịch: "Con gái loài người phải thật sạch sẽ nếu không sẽ bốc mùi. Dobby đã làm cho cái đó của ả lẳng lơ mỗi khi nói thì mùi sẽ phát ra"
Narcissa cười rộ lên: "Rất là có thành kiến và hư hỏng nhé Dobby nhưng dưới tình hình này thì đó là trò trả đũa tuyệt nhất"
Hai con gia tinh biến mất và Severus la lên "Đừng có gọi ta là Snappy của Harry" Harry bắt đầu cười nhếch và Severus lườm cậu "Đừng thằng quỷ! Đừng"
___________________________________________________________________
Remus đặt chân tới phủ Malfoy trước khi von Kessle đến, ông ấy có một nụ cười ấm áp trên gương mặt mình. Lucius nhìn người đàn ông đã từng là người sói và dẫn ông đến thư phòng của mình.
Lucius nói "Ông nhìn có vẻ hài lòng quá nhỉ"
Remus ngồi xuống ghế: "Ông có nhớ lần mà nhà Lupin cắt đứt quan hệ với tôi khi tôi bị cắn không?"
Lucius gật đầu. Remus tiếp tục "Well, có vẻ như đa số bọn họ đã bỏ mạng trong cuộc chiến, bỏ cha tôi lại một mình. Và điều tuyệt nhất trong chuyện này là người mẹ tuyệt vời của tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta vì đã đánh đập và đuổi cổ tôi ra. Bà ấy đã ếm lên người ông ta một căn bệnh liệt dương"
"Vậy tôi chắc rằng ông là người thừa kế duy nhất còn lại"
Remus gật đầu "Tôi đã gặp phải ông ta vào năm trước khi tôi vừa được chữa trị. Lúc đó ông ta vừa mới rời khỏi ngân hàng phù thủy Grigotts và đang trong tình trạng không tốt cho lắm. Ông ta đã cố nhường tài sản lại cho một số vợ nhỏ nhưng tổ tiên của tôi lại có lòng tự hào về gia đình hơn là cha tôi nên họ đã tạo ra một ma thuật để không cho người ngoài có thể xâm nhập. Tên của tôi lại được hiện lên trên cây gia đình và tôi trở thành người thừa kế. Và tôi cũng được chữa trị..."
"Ông có thể hợp pháp nhận lấy danh hiệu đó"
"Và điều đó xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Cha tôi đã chết từ tối hôm qua và ông hiện tại đang nói chuyện với Lãnh chúa của nhà Lupin, Bá tước của lãnh thổ miền Bắc nước Anh"
Lucius nhìn người đàn ông chăm chú và hỏi một câu liên quan "Tôi chắc rằng ông và cha ông vẫn chưa ổn thỏa mọi việc"
Remus cau mày "Ông có thể nói thế, tôi khinh thường ông ta. Lúc đó tôi chỉ có sáu tuổi khi bị cắn và ông ta làm như đó là lỗi của tôi. Tôi đã bị tước đi một nửa cuộc đời của mình, bị đá ra nhà vào một buổi trời giá lạnh như một động vật bị dại. Nếu như không có Dumbledore, well..."
Lucius gật đầu và kéo ông ta ra khỏi ký ức "Well, lãnh chúa Lupin. Cháu trai của ông và Severus đang trong thư viện, Von Kessel sẽ có mặt ở đây vào khoảng một tiếng nữa" Cả hai người đàn ông cùng nhau gia nhập với gia đình của mình trong thư viện, nơi mà câu chuyện của Lupin được cắt ngắn lại.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng một giờ, tiếng chuông đồng hồ báo lên và vị khách mời đã đến. Một vài phút sau, hai người đàn ông được dẫn đến thư viện. Lucius bước lại gần và gật đầu chào bọn họ "Lãnh chúa von Kessel, chào mừng đến với phủ Malfoy"
Henrich gật đầu "Cảm ơn Lãnh chúa Malfoy. Nếu không phiền ngài tôi muốn giới thiệu người thừa kế của tôi, Kenneth Paul von Kessel"
Người đàn ông đó chạm gót mình lại "Guten Tag, mein Lord Duke"
Lucius đáp lại "Guten Tag zu Ihnen ebenso Herr-Erbe" rồi quay lại Henrich von Kessel "Tôi muốn giới thiệu vợ của tôi, Narcissa"
Henrich nắm tay bà ấy lên và nhẹ nhàng hôn "Qúy phu nhân, cảm ơn bà đã mời tôi tới nhà"
Narcissa mỉm cười thanh lịch "Không có gì cả Lãnh chúa Baron"
Lucius tiếp tục giời thiệu người trong nhà "Đây là anh em kết nghĩa của tôi, Lãnh chúa Severus Tobias Snape. Người thừa kế, Draconis Lucius Malfoy. Cha đỡ đầu của bạn đời con trai tôi, Lãnh chúa Remus Marcus Lupin. Và tất nhiên người sớm trở thành con rể, Lãnh chú Harry James Potter, người thừa kế của những dòng họ lâu đời và quý phái, Potter, Black và Montclair, Bá tước của Cumberland"
Harry bồn chồn nhìn người đàn ông lớn tuổi ngại ngùng. Henrich thì chỉ mở rộng cánh tay, Harry nhảy lên và chạy thẳng vào vòng tay đó, nước mắt từ từ rơi xuống và nó vẫn tiếp tục được ôm chặt lấy bởi ông cố của mình. Harry thì thầm "Cảm ơn ông"
Henrich nhẹ nhàng xoa đầu cháu trai của mình và hôn nhẹ lên đó. Kenneth von Kessle tiến đến và đặt tay lên đầu của Harry, cùng cha của mình nhắm mắt lại. Henrich bắt đầu triệu hồi ma pháp của gia đình và nói lên to rõ "Das ist ein Sohn des von Kessel Clan und Linie. Ich befehle dem vollen Schutz des von Kessel Magie auf ihm und allen seinen Nachkommen!"
Kenneth tiếp tục nói phần còn lại của câu chú "Durch mein Vater-Wort und Befehl, lassen Sie niemanden diesem Kind des von Kessel noch seiner Nachkommenschaft noch ihrig verletzen, den Übertreter pachten suchen Summe und öffnen Krieg mit ganzem von Kessel!"
Và cả hai cùng lên tiếng "Gerechtigkeit für die ganze Magie!" Một sáng sáng vàng huyền diệu bao quanh lấy ba pháp sư và rồi biến mất.
Draco biết chắc là khi nào một gia đình biểu diễn một nghi thức bảo vệ khi hắn thấy nó. Nhưng tiếng Đức của hắn thì không có một chữ nào và đây là liên quan đến bạn đời của hắn. Draco đứng gần lại cha đỡ đầu của mình và thì thầm "Sev?"
Severus cũng đứng gần lại và nói "Đây là con trai của nhà von Kessel. Với tư cách là Lãnh chúa của nhà von Kessel, tôi ra lệnh cho toàn bộ ma pháp bảo vệ cháu ấy và con cháu của nó"
"Với sự ra lệnh của cha tôi, hãy để cho đứa trẻ nhà von Kessel này không bị thương hại, hay con cháu của nó hay là của bọn họ, nếu không những kẻ phạm tội sẽ phải đối mặt với cả nhà von Kessel"
"Công lý cho mọi ma pháp"
Draco gật đầu, bước lại gần bạn đời và thì thầm vào tai của cậu, Harry cau mày nhưng cũng đồng ý và làm như điều cậu được bảo.
"Tôi, Harry James Potter, Lãnh chúa nhà Potter chấp nhận lời ban phúc này và đề nghị lời sự hòa thuận cùng với sự bảo vệ của nhà Potter đến với nhà von Kessel. Bravoure et Honneur" Một ánh sáng đỏ rực bao quanh lấy ba người họ và Harry nói lên lần hai "Tôi, Harry James Potter, Lãnh chúa nhà Black chấp nhận lời ban phúc này và đề nghị lời sự hòa thuận cùng với sự bảo vệ của nhà Black đến với nhà von Kessel. Toujours Pur" Lần này ánh sáng xanh lá huyền ảo hiện lên hòa trộn với ánh sáng đỏ rực ban nãy. Harry nói lần cuối cùng "Tôi, Harry James Montclair, Lãnh chúa nhà Monclair chấp nhận lời ban phúc này và đề nghị lời sự hòa thuận cùng với sự bảo vệ của nhà Montclair đến với nhà von Kessel. Par la magie est notre salut"
Phép thuật bao quanh chặt lấy bọn họ. Lucius bước lên và rút ra đũa phép của mình "Tôi, Lãnh chúa Lucius Malfoy, sẽ là nhân chứng cho buổi lễ kết hợp giữa những gia đình quý phái này và sẽ đứng ra bảo vệ cho họ. Hãy để những kẻ chống lại đối mặt với cuộc chiến từ nhà Malfoy! La Famille D'abord et Toujours!"
Đến lượt Snape "Tôi, Lãnh chúa Severus Snape-Prince, sẽ là nhân chứng cho buổi lễ kết hợp giữa những gia đình quý phái này và sẽ đứng ra bảo vệ cho họ. Hãy để những kẻ chống lại đối mặt với cuộc chiến từ nhà Snape và Prince! Ruse et Ruse! La noblesse et la Magie Toujours!"
Và Remus là người cuối cùng "Tôi, Lãnh chúa Remus Lupin, sẽ là nhân chứng cho buổi lễ kết hợp giữa những gia đình quý phái này và sẽ đứng ra bảo vệ cho họ. Hãy để những kẻ chống lại đối mặt với cuộc chiến từ nhà Lupin! La loyauté et la Préservation de la Dynastie avant tout!"
Harry chớp mắt và mỉm cười khi thấy phép thuật quanh cậu vận hành rồi tan biến "Vậy có ai sẽ giải thích mọi việc cho con không?"