Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tắm xong lần nước nóng đầu tiên sau bao ngày chờ đợi, tâm thần ta thư thái hơn nhiều. Vừa bước ra ngoài, ta liền thấy con mãnh hổ to lớn kia nằm giữa phòng. Tây Nhĩ đã hóa thành thú hình, chiếc đuôi vằn vện sau lưng thoải mái quất qua quất lại. Mấy ngày thám hiểm săn bắn cường độ cao rõ ràng cũng khiến hắn rất mệt mỏi, giờ phút này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hắn nửa nhắm mắt thú, trong cổ họng phát ra tiếng hô hấp nhè nhẹ. Ta yên lặng bước nhỏ tiến tới, khẽ khàng hỏi: "Có phải rất mệt không, có cần ta xoa bóp cho ngươi một chút không?" Hổ thú không đáp lời, chỉ có tiếng thở càng thêm nặng nề, nghe "gừ gừ" trong cổ họng. Ta hiểu ý mỉm cười, dùng lực đạo vừa phải nhào nặn phần lưng và đôi vuốt lớn của hắn. Nào ngờ được một lát sau, chiếc đuôi thô tráng kia tùy ý quấn lấy cái đuôi sau lưng ta, thậm chí vô tình còn trượt dần xuống dưới, suýt chút nữa đã chạm vào vị trí kia... Ta kinh hãi như bị điện giật, lập tức bật dậy, động tác trên tay thoáng chốc do dự. Tây Nhĩ không nhận ra sự khác thường của ta. Đôi mắt thú màu vàng nhạt gần như nhắm tịt lại, hắn ngáp một cái thật dài. Chiếc đuôi đầy sức mạnh đập "bạch" "bạch" xuống đất hai phát, ý là thúc giục ta tiếp tục xoa bóp. Ta run cầm cập đổi sang một vị trí khác. Nhưng lần này, cái đầu thú khổng lồ kia trực tiếp gục xuống lồng ngực ta. Ta căn bản không chịu nổi sức nặng của cái đầu ấy, thoắt cái đã bị ép chặt trên giường đá. Tây Nhĩ tự nhiên rúc rúc vào người ta. Tim ta lại đập loạn xạ không thôi. Giây lát sau, hổ thú nghi hoặc hỏi ta: "Tại sao phía trước của ngươi lại mềm như vậy? Có phải trước kia không có cơ hội rèn luyện nên mới thế không?" Ta ấp úng lấp liếm vài câu, Tây Nhĩ ngước đôi mắt thú to lớn lên nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Hắn thậm chí còn hóa thành nhân hình, nắm lấy hai tay ta định để ta chạm vào khuôn ngực tinh tráng đầy đặn của hắn. Ta vội vàng nhắm mắt, không dám nhìn gã hổ thú không biết thẹn này, gấp giọng nói: "Tây Nhĩ! Là do ta ít khi rèn luyện thôi, ngươi đừng làm thế!" Nhưng đã không kịp nữa rồi. Lòng bàn tay ta thực sự đã ép lên khối cơ bắp kia, đàn hồi rất tốt, rắn rỏi vừa độ. Ta ngượng ngùng cắn môi, muốn dùng sức rút tay về. Hổ thú không cho, còn hỏi ta: "Thế nào? Sờ sướng chứ?" Một lúc sau, hắn bỗng bổ sung thêm: "Của ngươi quá mềm rồi." "..." Mặt ta e là đã đỏ chẳng khác gì con tôm luộc. Hắn cao giọng: "Ngươi yếu thế này là không được, đuôi không thu lại được có lẽ cũng là do ít rèn luyện, ngày mai ta đưa ngươi đi săn!" "... Được." Kỳ thực trong lòng ta than khổ không thôi. Nếu Tây Nhĩ cứ tiếp tục lên cơn thế này, chẳng mấy chốc ta sẽ để lộ cả hai bí mật cùng một lúc mất...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao