Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta đau xót nghĩ thầm. Mười quán tiền mài từ vỏ sò. Số tiền ấy đủ để mua cả một con bò béo đã mổ sẵn ở phiên chợ ngoài kia. Vậy mà Tây Nhĩ lại cam tâm tình nguyện bỏ ra bấy nhiêu để mua một con hồ ly bệnh tật ốm yếu như ta về. Gã hổ thú không nhận ra sự trầm mặc của ta, hắn hưng phấn đưa quả cầu cho ta. Bãi đất sau núi rộng rãi thoáng đãng, khiến đôi con ngươi của hắn càng thêm sáng rực. Những khi Tây Nhĩ không cùng tiểu đội ra ngoài săn bắn, hắn rất thích quấn quýt bên tai làm phiền ta. Ta khéo tay làm đồ rất nhanh, nên đã đẽo một quả cầu hoa chạm rỗng để cho hắn chơi lúc rảnh rỗi. Ta dùng lực ném mạnh một cái. Hổ thú đang ở tư thế sẵn sàng liền như một tia chớp lao vút đi. Rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Ta bất lực lắc đầu, cúi xuống tìm kiếm thảo dược trong lùm cỏ rậm rạp bên cạnh. Mẫu thân chán ghét ta, từ nhỏ đến lớn nếu ta có bị thương, bà tự nhiên cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra chạy chữa. May thay dược y trong bộ lạc thương hại ta, thường cho ta theo ông ấy đi hái thuốc. Tự mình mày mò lâu ngày, ta cũng nhận mặt được không ít loại thảo dược. Đến bộ lạc Tác Mạn không lâu ta đã phát hiện ra, vùng sau núi này mọc rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo hiếm thấy ở bên ngoài. Thú nhân ở đây thân hình cường tráng, điều kiện lại tốt, hiếm khi có ai bị thương đến mức không chữa khỏi, nên chẳng mấy ai để tâm đến đám cỏ dại ven đường này. Nhưng ta lại chính là nhờ vào chúng mà khiến chân mình dần bình phục hơn. Nếu hái được thảo dược quý mang đi bán... Có lẽ không bao lâu nữa, ta có thể trả hết nợ cho Tây Nhĩ rồi. Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà mỉm cười, mím môi, lại cúi đầu nghiêm túc tìm thuốc. Vì quá nhập tâm, ta vô tình đã đi rất xa. Đến khi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một người thú tóc vàng đang đứng trên cây. Hắn hiếu kỳ nhìn nắm cỏ trên tay ta, hỏi: "Này hồ ly, ngươi cầm cái gì trên tay thế?" Ta liếc mắt đã nhận ra đây chính là con sư thú ngày hôm đó. Dẫu biết chuyện hôm ấy là do Tây Nhĩ và hắn thông đồng, nhưng về cái phen kinh hoàng mà hắn mang lại, ta vẫn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Ta chỉ buồn bực đáp lại: "Không có gì." Dứt lời liền xoay người muốn đi. Sư thú nhẹ nhàng đáp xuống đất, chặn đứng đường đi của ta. Đôi mắt biếc của hắn tùy tiện đánh giá ta một lượt, cuối cùng dừng lại nơi chiếc đuôi sau lưng. Giọng điệu cợt nhả: "Hồ ly thật xinh đẹp, thả đuôi ra là muốn câu dẫn ai đây?" Sắc mặt ta trầm xuống, vô cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự lạnh lùng này tự nhiên không dọa được hắn. Sư thú nhướng mày, định đưa tay nâng cằm ta. Hắn lả lơi nói: "Tây Nhĩ không hiểu những chuyện này, nhưng ta thì hiểu đấy... Hay là ta mua ngươi về, sau này ngươi đi theo ta thấy thế nào?" "Thế sao? Chi bằng ngươi đến đây thương lượng với ta này." Một gã hổ thú mặt đen như than từ phía sau bước tới. Ta ngẩn người, sư thú cũng khựng lại. Khi Tây Nhĩ tức giận, hắn hoàn toàn khác hẳn với vẻ trẻ con thân thiện thường ngày. Hắn cười lạnh một tiếng, đặt nắm quả dại đỏ mọng và quả cầu hoa xuống đất, lạnh lùng nói: "Môn Đông, ngươi hẹn ta ra đây hái quả, chính là vì muốn mua hồ ly của ta sao?" "Trước đó chủ động nói giúp ta thử thách, cũng là vì muốn mua hắn đi?" Đôi đồng tử vàng rực dựng đứng, đã là trạng thái chiến đấu cực kỳ khó chịu. Sư thú rõ ràng hiểu hơn ta rằng lúc Tây Nhĩ nổi lôi đình sẽ đáng sợ thế nào. Hắn liên tục xua tay, cười gượng: "Đâu có đâu, Tây Nhĩ, ta đùa thôi, trêu tiểu hồ ly chút mà. Hắn đã là của ngươi, ta nào dám mua..." Lời chưa dứt đã bị tiếng gầm của Tây Nhĩ át mất. Môn Đông vừa xoay người đã lủi mất dạng. Để lại ta ngơ ngác nhìn Tây Nhĩ đang bừng bừng nộ khí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao