Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tiền của ta sắp gom đủ, Tây Nhĩ lại gặp chuyện trước. Hắn đi cùng tiểu đội làm nhiệm vụ, không chỉ bị trọng thương trong lúc săn bắn mà còn bị một con rắn độc cắn trúng. Khi ta chạy đến chỗ dược y, trong ngoài căn nhà đã vây kín các thú nhân. Mọi người đều đang xì xào bàn tán. Nhìn Tây Nhĩ đang hôn mê, thần sắc họ khi thì thương hại, khi thì đau buồn. Gã hổ thú vốn luôn ồn ào náo nhiệt, lúc này lại nằm yên tĩnh lạ thường trên giường, đôi môi tái nhợt, đôi mày tuấn tú bất động. Tim ta thắt lại, đầu óc trống rỗng hồi lâu. Một lúc sau mới sực nhớ ra để hỏi vị dược y bên cạnh: "Tây Nhĩ trúng độc gì? Thương thế có nặng không?" Ông lão nhận ra ta là con hồ ly trước đó hay đến bán thuốc, vuốt râu có chút kích động: "Con rắn độc cắn Tây Nhĩ có độc tính rất mạnh, cộng thêm các loại độc tố tạp nham trong cơ thể hắn, tình trạng rất không ổn. Chỉ thiếu một vị thuốc nữa, chính là vị ta đã hỏi ngươi trước đó..." Ta ngẩn người. Nghe dược y mô tả, ta bỗng nhớ ra rồi. Vị thuốc đó tên là Bách Bệnh Trừ, thường phải lấy phần rễ củ để làm thuốc, hơn nữa còn phải là cây vừa mới đào lên. Loại thuốc này rất khó tìm, vì nó thường mọc ở những nơi ẩm ướt, hiểm trở. Chưa tìm được thuốc e là đã bị sâu bọ rắn rết cắn cho mấy lượt rồi. Ta tiếp xúc với thảo dược từ nhỏ, cũng chỉ mới tìm thấy một lần. Nhưng... Ta siết chặt nắm đấm, nhìn gã hổ thú đang hôn mê bất tỉnh trên giường. "Được, ta đi tìm." Vạn lần không ngờ tới, kẻ cùng ta đi tìm thuốc lại là Môn Đông—người mà Tây Nhĩ đã ra lệnh không cho ta tiếp cận. Ta phụ trách tìm thuốc, hắn chân tay nhanh nhẹn phụ trách mang về. Thảo dược thực sự rất khó tìm, ta dẫn hắn sục sạo trong rừng sâu khi trời dần tối mịt đã lâu vẫn chưa có manh mối gì. Quanh thân muỗi mòng vây kín. Sư thú tóc vàng mắt biếc không khỏi nảy sinh phiền muộn. Hắn thấp giọng chửi thề một tiếng, bỗng nhiên nói: "Ngươi có biết tại sao tộc trưởng lại phái ta làm cái việc khổ sai này không?" Không đợi ta trả lời, hắn lại tự lầm bầm: "Lão già đó lại cho rằng chính ta đã hại Tây Nhĩ, bắt ta phải lấy công chuộc tội!" Bàn tay cầm gậy dò đường của ta siết chặt, ta quay đầu nhìn hắn đầy nghiêm nghị: "Vậy chuyện của Tây Nhĩ có liên quan gì đến ngươi không?" Hắn không thể tin nổi, cười nhạo: "Cái thân hình kia của Tây Nhĩ, ta có liều mạng cũng chẳng hại nổi hắn đâu! Ta chỉ tùy tiện nói một câu là quả ở phía kia trông có vẻ ngon, ai mà biết cái gã ngốc đó tự mình hái ăn thấy ngon thật, liền nhất quyết muốn hái một ít mang về cho ngươi. Chính vì thế mà tộc trưởng mới nghĩ ta tâm địa bất chính, cố ý hại hắn!" Ta cảm thấy ngạt thở, bên tai vang lên những tiếng ù ù. Trong tâm trí dường như hiện lên khuôn mặt cười rạng rỡ mong chờ được khen ngợi của gã hổ thú kia. Môn Đông "hừ" một tiếng, nhìn ta với ánh mắt nửa cười nửa không: "Ngươi trông thì xinh đẹp thật đấy, nhưng cũng chẳng biết hắn phát điên cái gì, trên đời này thiếu gì hồ ly xinh đẹp đâu." "Đủ rồi." Giọng ta khô khốc, cắt ngang lời hắn. "Chúng ta cần nhanh chóng tìm thấy thảo dược." Khoảnh khắc cúi đầu, những giọt lệ nóng hổi vô thức rơi xuống, ta nhanh chóng lau đi. Dẫu biết đây không phải lúc để nghĩ những chuyện này, nhưng ta vẫn không kìm được mà mắng thầm trong lòng. Đồ đại ngốc. Vì mấy quả dại rách nát mà đến mạng cũng chẳng cần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao