Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lạ thay, bữa tối nay Tây Nhĩ không ăn quá nhiều. Ngược lại, hắn còn chủ động giúp ta xách một thùng nước nóng vào gian ngăn cách. Ta thấy thật kỳ quái. Hắn lại ghét bỏ liếc nhìn cái đuôi của ta, nói: "Không biết bản thân màu trắng hay sao? Lông đuôi đều bị bết thành cái dạng gì rồi." Ta quay đầu nhìn lại cái đuôi vẫn trắng muốt như xưa, có chút ngơ ngác. Chẳng lẽ lại bị gã hổ thú vốn tính tình đại khái này ghét bỏ sao? Vừa rồi lúc con sư tử kia vồ tới, đuôi ta quả thực có chạm xuống bùn đất, nhưng ta đã lau rửa sạch rồi mà. Ta có chút tủi thân, định biện bạch cho mình, nhưng vẫn bị Tây Nhĩ mất kiên nhẫn đẩy vào gian phòng nhỏ. "Rửa cho sạch rồi mới được ra ngoài!" Hắn cao giọng nói. Ta nhận ra có chút gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là ở đâu. Chỉ thấy gã hổ thú này hôm nay thái độ rất lạ lùng. Ta kiểm tra kỹ lưỡng bốn phía, thấy gian phòng đã đóng kín mới an tâm cởi y phục bước vào bồn nước. Ngâm mình trong làn nước nóng nghi ngút khói một lúc, ta tỉ mỉ tẩy rửa mọi nơi trên cơ thể, cuối cùng dùng vải mịn lau khô chiếc đuôi xù lông. Chỉ là khi nhấc chân định mặc y phục, ta phát hiện trên tường có một cái lỗ nhỏ. Đôi mắt thú phát ra ánh xanh lục oanh oanh đang ở ngay miệng lỗ, nhìn chừng chừng vào ta. Ánh mắt ấy đầy vẻ hiếu kỳ dò xét y như một con thú non. Trách không được tối nay hắn không cào cửa bên ngoài, hóa ra là đã sớm nảy sinh nghi hoặc. Ta vẫn là đánh giá thấp bộ vuốt của hắn sắc bén đến nhường nào rồi. Tim ta lạnh ngắt một nửa, nhất thời không biết nên che chắn chỗ nào trước. Tuy nhiên, hổ thú đã hỏi một cách đầy hiển nhiên: "Tại sao ngực của ngươi trông lại không giống của ta?" "..." "Phía dưới cũng không giống ta, cái khe trước đuôi là vết thương sao? Có cần bôi thuốc không?" "Tại sao không nói lời nào? Chẳng phải đã bảo không lừa ta sao?" Gò má ta nóng bừng đến mức có thể rán trứng được rồi. Hổ thú hùng hồn lý lẽ: "Nếu không phải ta thông minh, có phải ngươi lại định lừa ta không?" Ta nghẹn lời, chỉ nghĩ thầm, nếu lúc chất vấn ta mà hắn có thể đi chỗ khác thì tốt biết mấy. Đôi mắt quắc thước của hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt ấy dường như có thực chất, quét qua cơ thể mà ta chỉ kịp che đậy một phần. Lát sau, Tây Nhĩ lại bắt đầu cào cửa. "Trả lời ta! Không được im lặng, Á Đồ Tư!" Trong căn phòng tràn ngập sự im lặng đối diện nhau. Ta nghiêm túc bảo với Tây Nhĩ: "Đó chính là vết thương." "Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta xem lại lần nữa." Hắn dứt khoát nói. Ta đau đầu nhìn hắn, khẩn cầu: "Tây Nhĩ, ngươi có thể quên những gì mình đã thấy được không? Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc ta có thể tiếp tục giúp ngươi làm việc hay không." "Vả lại..." Ta bất lực thở dài: "Ngươi vốn dĩ không nên nhìn trộm người khác tắm." Hổ thú như bị dẫm phải đuôi, đương nhiên phản bác lại ta: "Tại sao không được? Ngươi là ta mua về! Có gì mà ta không được xem?" Ta nhất thời á khẩu. Mà gã hổ thú bá đạo này đã áp sát tới trước mặt, bàn vuốt thú hóa lớn ấn chặt lấy ta. Hắn nhẹ hừ một tiếng như đang dỗi, bảo: "Ta cứ muốn xem đấy!" Phải rồi, ta là do hắn mua về... Nếu còn ở lại chợ, có lẽ đến nay sống chết còn chưa rõ. Lời của Tây Nhĩ khiến ta không thể đưa ra hành động phản kháng nào. Nhưng việc đường hoàng phô bày nơi kỳ hình dị dạng của mình cho hắn thấy, trong lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì. Ta dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn nữa. Cảm giác mát lạnh truyền tới vùng bụng, khi bàn vuốt thú ấm áp kia ấn lên, ta không kìm được mà run rẩy một cái, liền nghiêng đầu sang bên. Cảm giác da thịt phô bày giữa không trung thật chẳng dễ chịu gì, khiến nơi ta thấy hổ thẹn nhất không còn gì che giấu. Huống hồ Tây Nhĩ căn bản không biết thế nào là điểm dừng. Một lát sau, ta nhận ra bàn vuốt thú kia của hắn đang rục rịch muốn tiến tới. Ta dứt khoát hóa lại nguyên hình, lẳng lặng nằm phục tại chỗ, mặc cho hắn gọi thế nào cũng không thèm nói nữa. Từ sau ngày đó, Tây Nhĩ vẫn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hắn chỉ vì hiếu kỳ. Còn đối với ta, đó lại là vết sẹo khó quên, là dấu ấn sỉ nhục. Sự kỳ hình này theo ta từ lúc chào đời, thân phận không phải giống cái cũng chẳng phải giống đực khiến mẫu thân hận ta thấu xương. Từ nhỏ đến lớn, ta đều cực lực tránh nhớ về chuyện này. Nhưng Tây Nhĩ lại khiến ta không thể không đối mặt với chân tướng tàn khốc. Có lẽ chỉ khi thực sự độc lập, mới có thể tìm lại tự tôn trong sự dị dạng này. "Á Đồ Tư! Ta và Môn Đông định ra sau núi hái quả, ngươi có muốn đi không!" Hổ thú từ ngoài sân chạy về, hưng phấn gọi ta. Ta chẳng mấy hứng thú, lắc đầu với hắn. Hổ thú cố gắng thuyết phục ta. "Đi đi, ngươi nên rèn luyện nhiều vào, suốt ngày cứ như con gà yếu ớt vậy." "Phải trở nên mạnh mẽ mới không bị kẻ khác bắt nạt." Thấy ta vẫn lắc đầu, dẫu là kẻ đại khái như Tây Nhĩ cũng nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhíu mày. Trên khuôn mặt cương nghị tuấn lãng hiện lên một vẻ ngây ngô khó hiểu như con trẻ. Hai loại khí chất ấy tồn tại trên người hắn một cách hài hòa, chẳng chút khiên cưỡng. "Ngươi đang giận sao? Hay là đang buồn?" Hắn hỏi ta. Suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi: "Hay là vì chuyện ngày hôm đó?" Ta đang mài một chiếc đĩa mới, nghe vậy, tay khựng lại, nhanh chóng đáp: "Không phải đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều." Hổ thú càng thêm quả quyết, cứ đứng bên cạnh ta lải nhải hỏi nguyên nhân. Ta bị hỏi đến đau cả đầu, đành phải nhận lời. Nhưng trước khi đi, ta hỏi hắn: "Tây Nhĩ, ngươi mua ta hết bao nhiêu tiền vậy?" Hắn đang hưng phấn tìm quả cầu ta làm cho hắn, không chút đắn đo đáp ngay: "Mười quán tiền sò!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao