Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Ái khanh nói đi, sẽ không bao giờ rời khỏi trẫm…” Hắn nắm lấy tay trẫm, lòng bàn tay lạnh, nhưng ánh mắt nóng rực: “Thần sẽ không rời khỏi người.” 2 Tửu lượng trẫm kém. Vài chén vào bụng đã chóng mặt. Trẫm loạng choạng đứng dậy, suýt ngã. May có Nhiếp chính vương đỡ lấy. Trẫm thuận thế tựa vào vai hắn. Rắn chắc thật. Trẫm cảm thán: “Ái khanh thân hình thật tốt.” Hắn vòng tay qua eo trẫm: “Bệ hạ, thần xuất thân võ tướng.” Hoắc gia trên dưới đều là võ tướng. Chỉ tiếc đại tướng quân vì nước hy sinh, chết rồi còn mang tiếng xấu. Trẫm nghĩ mà rơi lệ: “Hoắc gia có ái khanh, vẫn còn hy vọng!” Trẫm ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hắn sâu không đáy, khí thế quân lâm thiên hạ. Rất lâu sau hắn mới khàn giọng: “Thần… tạ ơn bệ hạ.” Trẫm bước vài bước, chân thật sự không vững. “Bệ hạ say rồi, để thần đưa người về.” Nhưng chưa kịp từ chối, hắn đã bế trẫm lên: “Thần mạo phạm.” Trời ạ, trong lòng hắn trẫm sao lại nhỏ thế này! Trẫm che mặt: “Ái khanh, nhớ đi đường nhỏ, đừng để ai thấy…” 3 Nhiếp chính vương quyền thế lớn, khiến đám lão thần ghen ghét. Thậm chí có lão thần nửa đêm còn quỳ ngoài tẩm cung tấu sự. Trẫm đau đầu vô cùng. Cuối cùng trẫm nghĩ ra một cách: Để Nhiếp chính vương ăn cùng trẫm, ngủ cùng trẫm! Như vậy đám lão thần sẽ không có cơ hội bắt nạt trẫm. Trẫm đúng là thiên tài! Trẫm tự tới phủ Nhiếp chính vương, thấy hắn sống thanh bần càng quyết tâm. “Bệ hạ thật sự muốn thần dọn vào Dưỡng Tâm Điện?” “Phủ Nhiếp chính vương tuy tốt nhưng quá vắng. Lâu ngày ái khanh càng ít nói, không tốt.” Trẫm tiếp tục: “Ở cùng trẫm, ái khanh có người bên tai trò chuyện, sẽ vui vẻ hơn.” Hắn trầm mặc rồi nói: “Nếu là ý bệ hạ, thần xin nghe theo.” “Quá tốt!” Trẫm lập tức sai người dọn hành lý hắn vào Dưỡng Tâm Điện. Đêm đó, đám lão thần quỳ ngoài điện xin gặp. Trẫm tủi thân nhìn hắn: “Ái khanh không ở đây, trẫm toàn phải chịu thế này…” “Bệ hạ chịu uất ức rồi.” Hắn khoác áo ngủ bước ra ngoài. Một trận ồn ào qua đi, bên ngoài yên tĩnh hẳn. Hắn quay lại, ánh mắt tối sâu: “Sẽ không ai quấy rầy bệ hạ nữa.” Trẫm vui mừng ôm lấy hắn: “Nhiếp chính vương đối với trẫm thật tốt.” Nhưng chẳng hiểu sao… trẫm lại thấy hắn có chút nguy hiểm. Đêm đó không yên ổn. Nhiếp chính vương đi tắm. Nội quan tới báo: Cố ái khanh đêm khuya cầu kiến. Cố ái khanh là thầy dạy vỡ lòng của trẫm, tuy cổ hủ nhưng luôn vì trẫm. Trẫm khoác áo ra ngoài, thấy ông quỳ trước điện: “Bệ hạ, thần có vật này, chứng minh Nhiếp chính vương đã sinh lòng phản.” Trẫm nhận lấy. Là một phong thư. Trong thư chứng minh hắn đang chiêu binh mãi mã, xây dựng quân đội riêng. “Bệ hạ, xin lập tức triệu bá quan xử trí hắn!” Nhiếp chính vương muốn đoạt ngai vàng? Còn có chuyện tốt như vậy sao?! Cuối cùng trẫm cũng có thể vứt bỏ cái ngai nóng tay này? Trẫm bật cười: “Có gì không được! Hắn muốn giang sơn thì cho hắn! Dù sao trẫm cũng toàn để hắn xử lý chính sự!” Cố ái khanh thở dài: “Nếu Nhiếp chính vương muốn không phải giang sơn thì sao? Bệ hạ cũng cho hết?” Trẫm vỗ ngực: “Hắn muốn gì trẫm cho nấy, chỉ cần hắn không rời khỏi trẫm!” “Bệ hạ… người… người có long dương chi hảo?!” Trẫm khó hiểu: “Long gì dương gì? Cố ái khanh mau đi đi, trẫm còn phải cùng Nhiếp chính vương đi ngủ.” Cố ái khanh lau nước mắt rời đi. 4 Ngày hôm sau lên triều, Cố ái khanh cáo lão hồi hương. Trẫm vô cùng lưu luyến, lén lấy tay áo của Nhiếp chính vương lau nước mắt. Nhiếp chính vương có dũng có mưu, phân tích chiến sự biên quan sâu sắc thấu đáo. Dù trong triều có vài phe bảo thủ khuấy động sóng gió, nhưng Nhiếp chính vương vẫn ung dung tự tại, một mình đối chiến bá quan. Trẫm đứng sau lưng hắn nhìn, bỗng nhớ tới lời cung nữ gần đây hay bàn về Nhiếp chính vương. Nhất cử nhất động đều toát ra phong thái vương giả, đúng là mỹ nam số một trong lòng các tiểu thư kinh thành. Nói xong, Hoắc Lương xoay người, nhướn mày: “Bệ hạ, người thấy lời thần nói thế nào?” Trẫm không tiếc lời khen: “Rất tốt!” Có đại thần lập tức tâu: “Bệ hạ, người không nên thiên vị Nhiếp chính vương như vậy. Nay Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, e rằng đã thành họa.” Trẫm hỏi thẳng: “Hoắc Lương, trẫm hỏi ngươi, ngươi sẽ rời bỏ trẫm sao?” Nhiếp chính vương cúi người: “Thần cả đời sẽ canh giữ bên bệ hạ.” Trẫm mừng rỡ: “Có thần như vậy, trẫm còn cầu gì nữa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao