Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

11 “Hoàng huynh, ca ca Hoắc Lương, lâu rồi không gặp!” Ngày hôm sau nhận được tin, hoàng muội của trẫm, công chúa An Dương, cuối cùng cũng hồi cung. An Dương từ nhỏ đã không thích ở trong cung, ngày nào cũng lén chạy ra ngoài. Nay trẫm đăng cơ, nàng lại càng làm tới, dứt khoát du ngoạn dân gian mãi không chịu về. “Muội nghe rồi, hoàng huynh và ca ca Hoắc Lương có phải đang sống chung không? Ca ca Hoắc Lương giờ đi đâu rồi?” An Dương vẫn nghịch ngợm như thường, một câu đã khiến trẫm nghẹn lời. “Nhiếp chính vương đến Bộ Hộ xử lý chút việc.” An Dương bĩu môi: “Tiếc thật, vốn muội mang quà về cho hai người.” Trẫm tò mò: “Là gì?” An Dương đỏ mặt đưa cho trẫm một quyển thoại bản: “May mà chuẩn bị hai quyển, hoàng huynh một quyển, ca ca Hoắc Lương một quyển.” Trẫm tùy tiện lật một trang, đập vào mắt là tranh minh họa hai nam nhân quấn lấy nhau, khó coi đến không chịu nổi. Trẫm hoảng hốt vội đóng sách lại. “Hoàng huynh sao lại ngượng vậy, quyển này là An Dương chọn kỹ lắm đó.” Trẫm không nỡ làm mất hứng của nàng, vẫn mở ra xem. “Thu nguyệt sáng ngoài song, tắt nến cởi long bào, trong rèm cười khẽ, toàn thân thơm ngát lan huệ…” Đọc đến mặt trẫm đỏ bừng. Đây là quà kiểu gì vậy! An Dương phản bác: “Đây là quyển bán chạy nhất do muội viết đó!” Cái này là An Dương viết? Trẫm tức đến nói không nên lời: “Muội… muội… gan thật lớn! Muội biết không, cái này là tội tru di cửu tộc!” An Dương chớp mắt: “Vậy nên chỉ có muội viết thôi, hoàng huynh đâu nỡ tru di cửu tộc muội.” “Yên tâm, tiền bán thoại bản ngoài công viết lách của muội, muội đều nộp vào quốc khố hết rồi.” “Hoàng huynh vẫn dễ bị chọc như vậy, chán quá. Muội đi tìm ca ca Hoắc Lương chơi đây, tiện đưa quà cho huynh ấy.” “Ê, muội đừng…” Trẫm nghiêm túc đọc quyển thoại bản đó. Cuối cùng cũng hiểu “long dương chi hảo” mà Cố ái khanh nói là ý gì. Tối đó, nhiếp chính vương trở về Dưỡng Tâm điện. Trẫm dè dặt thăm dò: “Ái khanh có nhận được quà của An Dương không?” “Nhận rồi.” Tim trẫm thắt lại: “Ái khanh có mở ra xem chưa?” “Chưa.” Trẫm thở phào: “Nếu vậy, khuyên thật lòng, ái khanh đừng xem thì hơn.” Hoắc Lương như nhớ ra gì đó, lấy quyển “Tuấn tiếu lang quân tướng quân tâm tiêm sủng”, cau mày đọc một câu: “Mây tóc hoa nhan bước vàng lay, màn phù dung ấm trải xuân đêm, xuân đêm ngắn ngủi trời cao sáng, từ đó quân vương chẳng thiết triều sớm?” Nhiếp chính vương im lặng. Trẫm… chết rồi! Đọc đi, đọc một cái là câm luôn. Im lặng hồi lâu, Hoắc Lương bỗng quay đầu, ánh mắt khó đoán nhìn trẫm, yết hầu khẽ lăn: “Nguyên mẫu trong sách này… khá giống bệ hạ.” Trẫm chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, mông còn âm ỉ đau. “Chỉ là An Dương bịa thôi, trẫm đâu có sở thích long dương.” Hoắc Lương tiến lại gần hơn: “Vậy vì sao bệ hạ má đỏ, hơi thở nóng như vậy?” Bàn tay lớn của hắn đặt lên eo trẫm: “Eo bệ hạ rất mềm.” Trẫm bỗng nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn. Không phải chứ… trẫm thật sự có long dương chi hảo sao? 12 Ngoài điện vang lên giọng nội quan đầy lo lắng: “Bệ hạ, bá quan cầu kiến!” Hoắc Lương buông tay, khoác áo dài, thần sắc nghiêm trọng: “Là chuyện biên tái.” Trẫm theo hắn ra điện. “Tâu bệ hạ! Biên quan cấp báo!” Biên cương liên tiếp thất bại, Mạc Bắc liên tục xâm phạm, tình thế vô cùng nguy cấp. Trong cung lại không có tướng quân nào đủ khả năng cầm quân. Nhiếp chính vương đích thân xin xuất chinh. “Bệ hạ, thần là người thích hợp nhất.” Mạc Bắc hung hãn, trận này dữ nhiều lành ít. Trẫm dù có vạn phần không muốn, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Hoắc Lương, trẫm hiểu ra. So với triều đình, Hoắc Lương càng thuộc về chiến trường. “Đợi nhiếp chính vương trở về, trẫm nhất định rửa sạch oan khuất cho Hoắc gia.” 13 Đêm đó, Hoắc Lương lập tức điểm binh xuất phát. Nhiếp chính vương vừa đi, triều đình liền rung chuyển. Vốn việc trẫm tin tưởng hắn đã khiến quần thần bất mãn, nay hắn rời đi, tấu chương càng dồn dập. “Bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ nên nhân cơ hội này, giá không nhiếp chính vương để giành tự do.” “Bệ hạ, nhiếp chính vương dòm ngó ngôi vị. Nếu hắn bình an trở về, dân tâm càng mạnh, bất lợi cho bệ hạ.” “Dân gian lời đồn về bệ hạ và nhiếp chính vương rất nhiều, e làm nhục hoàng thất. Xin bệ hạ tự mình phá bỏ lời đồn, trừ phản tặc!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao