Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hoắc Lương vẫy tay, binh lính lập tức rút hết. Quốc tỷ lại bị nhét về tay trẫm. “Ngô hoàng vạn tuế.” Cái gì?! Đối phương… rút lại một cuộc tạo phản? Trẫm cười gượng, đặt quốc tỷ xuống định chạy tiếp. Bỗng bá quan quỳ rạp: “Xin bệ hạ tam tư!” Đám lão già này! Hoắc Lương thong thả theo sau: “Bệ hạ chạy không thoát đâu.” “Thần giờ chỉ mưu một mình bệ hạ thôi.” “Nếu bệ hạ không muốn… vậy từ nay về sau, triều sớm bệ hạ tự mình lên đi.” Trẫm giật giật thái dương: “Thế ngươi thì sao?” Hoắc Lương lười biếng đứng giữa đại điện: “Thần không hứng thú ngai vàng nữa, tự nhiên sẽ rời đi.” Đại thần lập tức hô: “Bệ hạ không thể để hắn đi!” “Hắn tâm cơ thâm sâu, e còn hậu chiêu!” “Huynh trưởng thần trấn thủ biên quan, biết bệ hạ gặp nạn nhất định sẽ cứu giá!” Từ biên quan tới… ừ, vậy tiện thể thay trẫm nhặt xác. Chu đáo thật. “Xin bệ hạ vì thiên hạ bách tính, vì giang sơn xã tắc!” Trẫm nghiến răng: “Ái khanh muốn gì cứ nói!” Co được duỗi được mới là minh quân. Hoắc Lương, sau này trẫm sẽ tính sổ với ngươi! “Thần không cầu nhiều, chỉ mong bệ hạ ngày đêm cùng thần chung chẩm ở Dưỡng Tâm điện.” Trẫm thở phào: “Hù chết trẫm, chỉ là ngủ cùng thôi mà, nói gì cưới trẫm dọa người, trẫm đồng ý!” Trương tướng dẫn chúng thần quỳ xuống: “Bệ hạ tam tư! Nhiếp chính vương có đoạn tụ chi phích, hắn mưu chính là long thể đó!” Hoắc Lương cười nhẹ: “Quân vô hí ngôn. Bệ hạ đã đáp ứng, thần tất tận lực phò tá.” “Nếu chư vị có dị nghị, cứ tới đối chất với bản vương.” 10 Buổi tối, Hoắc Lương cùng trẫm chung giường. Trẫm cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người liền thấy cơ bắp săn chắc hắn lộ ra. Trẫm khó hiểu: “Ái khanh ngủ thích cởi áo sao?” Hoắc Lương xoay lại đối diện ánh mắt trẫm, rồi ánh nhìn chậm rãi hạ xuống. Dọa trẫm vội che mông. “Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?” “Ban ngày ái khanh nói thế, trẫm không nghĩ nhiều mới lạ!” “Bệ hạ lo xa rồi. Thần chỉ hy vọng bệ hạ giống như thuở nhỏ, ở bên thần.” Hoắc Lương và trẫm là bạn từ thuở bé. Hoàng tử bên cạnh luôn phải có vài công tử quý tộc làm bạn đọc. Hoắc Lương từ nhỏ đã được Hoắc gia đưa vào cung, làm thư đồng và bạn chơi của trẫm. Hoắc gia đều là võ tướng. Ước mơ của hắn là trở thành đại tướng quân như phụ thân. Khác với trẫm, hoàng tử bùn nhão không trát được tường, Hoắc Lương luôn là học trò được Thái sư coi trọng nhất. Sau này tất thành đại khí. Hắn lập nhiều công lao, quyền nói trong triều càng lúc càng nặng. Hoàng huynh hoàng đệ tranh quyền đoạt vị đều muốn lôi kéo hắn. Nhưng hắn chẳng hề dao động. Hắn lạnh nhạt, chỉ kết giao một mình trẫm. Cũng vì thế, chúng ta từ nhỏ nương tựa bên nhau. Trong cung hay bị phân biệt đối xử, trẫm thường lén chạy ra tìm hắn. Ngủ chung một giường. Hai người trò chuyện đến sáng. Hắn thay trẫm đuổi hoàng huynh đáng ghét, thay trẫm mắng cung nữ thái giám vô trách nhiệm. Có hắn, trẫm liền an tâm. “Từ khi Hoắc gia gặp chuyện, thần chưa từng ngủ ngon. Chỉ khi bệ hạ ở bên, thần mới có thể yên ổn.” Nhắc tới Hoắc gia, giọng hắn đầy bi thương. Nếu không phải tiên đế đa nghi, Hoắc gia cũng chẳng đến mức chỉ còn lại một mình hắn. “Nếu năm đó bệ hạ không hết lòng giữ thần trước mặt tiên đế, thần không thể sống đến hôm nay.” Hoắc Lương có một vết sẹo lớn ở eo. Năm trẫm mười sáu luyện cưỡi ngựa, ngựa mất khống chế, trẫm ngã khỏi lưng. May có Hoắc Lương liều chết đỡ lấy. Trẫm đè lên hắn không sao, nhưng eo hắn bị đá nhọn đâm rách. Trời mưa là lại đau âm ỉ. Trẫm cảm kích, từng hứa: sau này hắn có yêu cầu gì, trẫm nhất định đáp ứng. Trẫm nhẹ chạm vết sẹo: “Eo còn đỡ chưa?” Hoắc Lương cứng người, kéo chăn che đi: “Đỡ rồi.” Kỳ lạ thật. Chính hắn bắt trẫm ngủ cùng, sao giờ lại đỏ mặt? Trẫm hỏi: “Hoắc Lương, nếu trẫm không đồng ý, ngươi thật sẽ giết họ sao?” “Bệ hạ nghĩ sao?” “Trẫm nghĩ ngươi sẽ không.” Hoắc Lương nhẹ nhàng vuốt tóc trẫm: “Bệ hạ nói không thì không.” Hơi thở nóng phả lên cổ trẫm. Ngứa quá. Mơ mơ màng màng, trẫm cảm giác có đôi tay quấn lấy eo mình. Như một con rắn đen đang từng chút nuốt chửng con chuột bạch là trẫm. “Bệ hạ… người nói tình huynh đệ có thể biến chất không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao