Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong cung mở tiệc, tiếng ca múa vui tươi vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Chỉ có ta thủ hộ ngoài đại sảnh, khóe mắt vương một giọt máu. Ta rút kiếm ra khỏi xác chết, mệt mỏi tựa vào cột đá. Mỗi khi trong cung có đại tiệc, luôn có những kẻ thích khách không não muốn lẻn vào gây chuyện. Đặc biệt là sau đại thắng Bắc phạt, những mật thám Trần quốc còn sót lại trong thành đã sớm nộ khí xung thiên, chẳng màng có giết được Đàm Ngọc hay không, cứ thế lao lên hết kẻ này đến kẻ khác. Ta giết hết tên này đến tên khác, máu trên kiếm còn chưa khô, khắp người tỏa ra mùi máu tươi thoang thoảng. Tiếng nhạc và tiếng cười nói vui vẻ trong đại đường xuyên qua bức tường lọt vào tai ta, giọng nói thanh lãnh dịu dàng của Đế vương xen lẫn tiếng cười trong trẻo của thiếu niên. Chưa bao giờ ta ghét thính lực cực tốt của mình đến thế, lúc này ta chỉ muốn bịt tai lại. Tiếng cười trong phòng như những mũi kim đâm vào dây thần kinh của ta, nỗi đau nơi trái tim đã lấn át cả vết thương kiếm trên người, khiến ta toàn thân lạnh lẽo. Mãi đến một canh giờ sau, Đàm Ngọc dìu Trần Nhược Cẩn lên xe ngựa, ngoảnh lại nhìn ta một cái, giọng điệu trách cứ: "Với tư cách là thủ lĩnh Cấm quân, dạo này ngươi có phải hơi lơ là rồi không?" Ta siết chặt chuôi kiếm, vết thương lại nứt ra, máu nhuộm đỏ ống tay áo rồi nhỏ xuống đất. "Thần biết lỗi." Ta cảm nhận được hơi thở của mình có chút dồn dập, lồng ngực bí bách không sao tả xiết. Ta có tư cách gì để đau buồn chứ, ta chẳng là gì cả... "A Cẩn chậm thôi, đừng để ngã." Ánh mắt Đàm Ngọc đầy vẻ yêu chiều, hai tay đỡ lấy eo Trần Nhược Cẩn, sợ hắn va chạm chỗ nào. Ta nhìn cảnh tượng chướng mắt ấy, bàn tay cầm kiếm vô thức run rẩy. Hắn không nói gì thêm, thậm chí chẳng buồn ban cho ta lấy một ánh nhìn, hất bàn tay ta định tiến lên đỡ hắn ra, rồi lên xe ngựa. Vút! Một tia bạc loé lên từ phía xa. Ta phản ứng kịp thời, kéo Trần Nhược Cẩn ra, gạt phăng mũi tên, lại đỡ thêm một nhát kiếm. Một cơn đau nhói, máu tươi trào ra từ vị trí gần tim, nhuộm thẫm hắc bào. Ta dùng hơi tàn cuối cùng, vung một kiếm chém chết thích khách. Tên thích khách phun ra một ngụm máu lớn, trước lúc lâm chung còn cười lớn: "Có thể khiến tâm phúc của Đàm Ngọc chôn cùng, đáng giá! Đáng giá lắm!" Ta choáng váng tựa vào tường, nỗi đau âm ỉ nơi trái tim khiến ta không thể hít thở. ...Cuối cùng cũng chỉ là tâm phúc sao? Nếu Trần Nhược Cẩn thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi, vậy thì mạng này ta trả lại cho ngươi cũng được. Chỉ là ta vẫn có chút không cam lòng... tại sao người bên cạnh ngươi không thể là ta? "A Tầm! Ngươi tỉnh lại đi, sao ngươi ngốc thế hả, không biết đường mà tránh sao, hắn ta có gì đáng để ngươi cứu chứ!" Là giọng của Đàm Ngọc. Trong cơn mê man, ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc vốn luôn điềm tĩnh ấy, cảm thấy thật nực cười. Ta thật sự điên rồi, đến nước này mà vẫn còn tự lừa mình dối người, thậm chí còn sinh ra ảo giác... thật nực cười hết mức. Ta nắm chặt tay hắn, co giật hai cái rồi buông thõng bên sườn, gục trong lòng Đàm Ngọc hôn mê bất tỉnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao