Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Hắn chẳng màng đến việc thân là Đế vương phải bảo vệ long thể, lao tới chắn trước mặt ta, mũi kiếm va chạm phát ra tiếng kêu đanh gọn. "A Tầm, thương thế của huynh còn chưa lành hẳn, sao lại động võ!" Trong lúc Đàm Ngọc giao chiến với đối phương, ánh mắt hắn lướt qua lồng ngực và cổ tay ta, đôi mày khóa chặt, đáy mắt vằn tia máu nhưng lại mang theo vẻ hoảng hốt. Ta thở dài, vung kiếm xông lên giúp hắn giải quyết kẻ thù phía sau. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, đối phương đã kiệt sức, lần lượt bị thương ngã gục trên đất, thi thể dần trở nên lạnh giá. Đợi đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, Đàm Ngọc ném thanh kiếm cái "cạch" xuống đất, bay người tới ôm chầm lấy ta. "Không bị thương chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?" "Sao không nói lời nào, A Tầm, huynh đừng dọa ta!" Vị Trữ quân một nước chưa bao giờ thảm hại như thế này, tóc tai rối loạn, y bào cũng xộc xệch dính đầy máu tươi. Dáng vẻ tội nghiệp ấy cuối cùng cũng khiến ta mềm lòng: "Ta không sao." "Ngươi bị thương rồi, vào nhà đi, ta giúp ngươi xử lý." Mắt Đàm Ngọc tràn đầy vẻ không thể tin nổi và kinh hỉ. Gương mặt hắn hiếm khi lộ ra vẻ vui sướng, chạy lon ton vào trong nhà. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ của ta, tay chống đầu, tâm trạng dường như tốt đến cực điểm. "A Tầm, huynh hết giận rồi sao?" "Nếu huynh vẫn chưa hết giận, huynh cứ đánh ta một trận đi, ta không trả tay đâu." Nói đoạn, hắn còn ghé mặt tới gần, một vẻ mặc cho ta định đoạt. Tay ta cầm thảo dược, ấn mạnh lên vết thương của hắn, hương thuốc thanh đạm lan tỏa giữa hai người. Da thịt Đàm Ngọc hơi lạnh, trên đó có một vết sẹo rất sâu, ta vân vê vài cái. "Làm sao mà có?" Giọng ta mang theo chút nghi hoặc, nhưng trong lòng đã sớm có suy đoán. Trong cung cấm này ai có thể làm hắn bị thương? Câu trả lời là không ai cả, vậy nên chỉ có thể là chính hắn tự làm. Đàm Ngọc cụp mắt, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm, câu trả lời đã quá rõ ràng. "Ca ca." Ta gọi hắn. Đây là lần đầu tiên ta gọi như vậy kể từ khi hắn đăng cơ. Năm đó ta mười tuổi, hắn mười hai. Trong mắt trẻ con không có thân phận địa vị, chỉ biết mình có thêm một người bạn. Đàm Ngọc luôn đuổi theo bắt ta gọi hắn là ca ca, hắn cũng sẽ thân thiết gọi một tiếng "A Tầm". Nhưng chẳng biết từ bao giờ, danh xưng này đã trở thành bí mật không thể thốt ra. Nay nhắc lại, lòng ta vẫn gợn lên sóng nước. "Ngươi diễn kịch lừa ta, ta chưa bao giờ giận, nhưng ngươi lại chọn cách ngốc nghếch nhất, một câu nói liền phủ định tâm ý bao năm qua của ta, khiến ta cũng không nhịn được mà nghi ngờ chính mình." Đồng tử Đàm Ngọc giãn ra, đôi mắt phản chiếu bóng hình ta. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nước mắt hắn cuối cùng cũng rơi xuống, làm ướt đẫm bát thuốc. Ta đặt bát thuốc xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho hắn, đáy mắt thoáng chút bi ai. "A Tầm, ta chỉ hy vọng huynh mãi mãi ở bên ta, không phải với tư cách thuộc hạ, mà là người thương." "Hoàng hậu của ta chỉ có thể là huynh, không thể là ai khác, ngoài huynh ra ta sẽ không cưới bất kỳ ai." "Từ lần đầu tiên gặp huynh, cả đời này mắt ta không còn chứa thêm được ai khác nữa." "Ta sợ, sợ huynh vì chuyện này mà càng lúc càng xa ta, thậm chí không cần ta nữa. Ta chỉ muốn chính tai nghe thấy suy nghĩ của huynh, ta không muốn duy trì hiện trạng này nữa, nên mới nghe theo chủ ý của Quốc công diễn vở kịch này. Ta chưa từng nghĩ cuối cùng lại thành ra thế này, còn hại huynh bị thương, xin lỗi huynh." Đàm Ngọc nắm lấy bàn tay ta đang vuốt ve mặt hắn, đặt vào lòng bàn tay mình. Vết sẹo kia không lệch đi đâu được, hiện ra ngay trước mắt ta. Dù đã thành sẹo, vẫn có thể tưởng tượng được lúc hắn rạch xuống đã đau đớn thế nào, nhất là ở nơi nhạy cảm như cổ tay. Ta vô thức chạm vào vết sẹo đó, Đàm Ngọc sững người một lát, đáy mắt hiện lên tia ấm áp. "Chẳng lẽ hành động của ta còn chưa đủ để chứng minh ta yêu huynh đến nhường nào sao?" Ánh mắt Đàm Ngọc nhìn ta như muốn hỏi: "Tại sao huynh lại hỏi vậy?". "Ngươi đối với ai cũng tươi cười, duy chỉ có trước mặt ta là luôn giữ bộ mặt lạnh nhạt kia. Ta chẳng lẽ còn không bằng tên Tống Nhạc kia sao?" Giọng Đàm Ngọc tràn đầy sự bất mãn với Tống Nhạc, như để trừng phạt, hắn khẽ bóp nhẹ lòng bàn tay ta. Ta chớp mắt, suy nghĩ kỹ càng. "Trong cung đã có nhiều người bất mãn với vị trí của ta rồi. Giao binh quyền vào tay một người ngoại tộc đã là cực hạn, lúc đó nếu ta còn thân cận với ngươi, chẳng phải sẽ mang tiếng là nịnh bợ sao?" Đàm Ngọc ngước nhìn ta với ánh mắt uất ức và không thể tin nổi: "Huynh chỉ vì cái đó mà xa cách ta!" "Huynh có biết mỗi lần thấy huynh cười với người khác mà chỉ lạnh lùng với ta, ta uất ức thế nào không? Ta hận không thể giấu huynh đi, sau này chỉ để một mình ta nhìn thấy. Ta không hiểu rõ ràng lúc trước chúng ta thân thiết như vậy, tại sao huynh lại bắt đầu xa cách, ta chỉ là không cam tâm, muốn huynh thương ta nhiều hơn một chút thôi." Giọng Đàm Ngọc mang theo tiếng nghẹn ngào, hắn tựa đầu vào lòng bàn tay ta mà cọ cọ, mái tóc mềm mại mang theo hơi ấm. "Yêu ta thêm chút nữa đi, A Tầm. Vì huynh, dù là cách ngu ngốc nhất ta cũng sẵn lòng thử." Lúc này Đàm Ngọc giống như một chú cún thiếu cảm giác an toàn, trên người không còn nửa phần uy nghiêm, giờ đây chỉ là một người bình thường chìm đắm trong vòng xoáy tình cảm. Ta lặng lẽ nghe lời hắn nói, trái tim dâng lên một luồng chua xót vi diệu, khiến ta có quyết định cho đoạn tình cảm này. Hóa ra, cả hai bọn họ đều là những kẻ nhát gan. Không ai dám đâm thủng lớp màng mỏng manh kia, cho đến khi hiểu lầm ngày một sâu sắc, một bên thậm chí thật sự lầm tưởng là không yêu, nhưng cũng vô tình mà đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ này. Nếu như ban đầu, chỉ cần một người trong số họ bước thêm một bước, làm nhiều hơn một chút, quá trình đã không gian nan và đau khổ như hiện tại. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại vì nhát gan mà khiến đôi bên lỡ mất lương cơ. Nhưng may thay phát hiện vẫn chưa muộn, đủ để bọn họ dùng quãng thời gian cả đời để bù đắp cho duyên phận đã bỏ lỡ ở nửa đời trước. "Ca ca, chỉ cần ngươi không buông tay, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, sinh tử cũng không thể chia lìa hai ta." "Ta yêu ngươi." Giọng ta rất nhẹ, nhẹ đến mức tiếng thở dốc lúc này cũng có thể che lấp mất. Nhưng chính ba tiếng nhỏ bé ấy lại là lời nguyện cầu mà Đàm Ngọc đã chờ đợi nửa đời người, và giờ đây ước mơ đã thành hiện thực. Nước mắt hắn lăn dài từ khóe mắt, hắn đưa tay siết chặt ta vào lòng. "Ta cũng yêu huynh." Hai kẻ nhát gan đã dùng nửa đời người để học cách yêu đối phương. Và từ đó về sau, dù gian nan hiểm trở cũng không thể chia cách hai người thêm lần nào nữa. Từ đây, bọn họ nắm tay nhau, cùng đi đến bạc đầu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao