Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta im lặng nhìn túi đồ trong tay hắn. Cảm giác như nếu ta không nhận, giây sau hắn sẽ bật khóc rồi vứt bỏ công vụ mà bám riết lấy ta không buông. Ta thở dài trong lòng, đưa tay nhận lấy túi dược liệu đầy ắp: "Tạ Bệ hạ quan tâm." Ta xoay người lên ngựa, lướt qua bên cạnh Đàm Ngọc, nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của hắn chưa từng rời khỏi người ta. 【A Tầm... huynh không cần ta nữa rồi...】 【Ta biết sai rồi, ta ngàn lần không nên tin lời đồn đại, không nên nghi ngờ tâm ý của huynh dành cho ta, nhưng ta quá sợ hãi.】 【Sợ một ngày nào đó huynh sẽ bỏ rơi ta mà đi, ta chỉ muốn huynh mãi mãi ở bên cạnh ta thôi.】 Giọng nói gần như mang theo tiếng nấc nghẹn truyền vào tai ta. Dường như trái tim ta bị bóp nghẹt một cái, đau nhói vô cùng. Phải mất một lúc lâu ta mới phản ứng lại được, đó không phải là tiếng lòng, mà là suy nghĩ thật sự của hắn chẳng thèm che giấu nữa. Ta sững sờ quay đầu nhìn hắn. Rõ ràng là chủ nhân một nước, giờ đây lại lệ nhòa đứng nơi cổng thành. Nếu để đám nguyên lão trên triều biết được, e là sẽ bị chỉ trích đến nửa ngày, nói gì mà làm nhục hình tượng đế quốc. Nhưng cuối cùng ta vẫn không quay đầu lại, đi thẳng vào ngã rẽ phía trước, bóng dáng hoàn toàn biến mất trong rừng núi. Có lẽ hắn thật sự chỉ muốn trêu tức ta một chút, chưa từng nghĩ ta sẽ vì bảo vệ Trần Nhược Cẩn mà bị thương, thậm chí là suýt mất mạng. Ta dừng chân ở một trấn nhỏ không xa, dùng số tiền tích góp nhiều năm mua một căn nhà gỗ dưới chân núi, phong cảnh vô cùng tú lệ. Nhưng dù cách một ngọn núi, tiếng lòng của Đàm Ngọc vẫn cứ lay động dây thần kinh của ta. Chưa đầy nửa tháng, Đàm Ngọc đã đuổi tới. Hắn mặc một bộ hắc bào thêu gấm, gương mặt tuấn mỹ lúc này mang theo sự mệt mỏi nặng nề. Lâu ngày không gặp, tiếng lòng của hắn như thủy triều dâng trào phức tạp. 【Lúc trước ở cửa Dưỡng Tâm điện đã thấy A Tầm gầy đi rồi, sao mới có nửa tháng mà y bào lại rộng ra thêm thế này.】 【Có nên âm thầm phái người vận chuyển ít đồ bồi bổ trong cung tới không, cũng không biết vết thương của A Tầm đã khỏi hẳn chưa.】 Ta nhắm mắt lại, đi vào trong phòng. Ta rời đi chưa đầy ba tháng, Đàm Ngọc gần như tuần nào cũng tới một lần. Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở bãi đất trống không xa nhìn ta, nhưng lần nào cũng chưa ở lại quá nửa canh giờ đã vội vã quay về Bắc Chiêu. Cứ thế lặp đi lặp lại, thoắt cái đã nửa năm. Hàng ngày ta đi lại giữa thôn và chân núi, dần dà cũng quen thuộc với bá tánh trong thôn. Đôi khi họ thấy ta ở nhà liền tặng ít rau củ tự trồng. Nhưng bất ngờ đến thật đột ngột, đêm đó trong thôn bỗng có một toán kiếm khách kéo tới. Chúng nghênh ngang lừa gạt, cậy có chút võ nghệ mà cưỡng đoạt dân nữ, bá tánh trong thôn khổ không thấu nổi nhưng chẳng cách nào phản kháng. Dù chỉ chung sống nửa năm, ta cũng nhận không ít đồ của người trong thôn, huống hồ với tư cách là cựu thủ lĩnh Cấm quân, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta xách kiếm chậm rãi tiến lên, thanh y phiêu dật, mái tóc dài xõa sau lưng. Theo làn tóc bị gió thổi tung, ta lướt tới, một kiếm liền giải quyết một tên, rồi nhíu mày xoay người tìm những kẻ còn lại. Đuổi thẳng đến chân núi, đập vào mắt ta là bóng dáng quen thuộc kia. Nhìn thấy ta, gương mặt mệt mỏi của hắn lập tức hiện lên nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. "A... Tầm?" Cái tên hắn vừa gọi ra khựng lại, ánh mắt mang theo sự dò xét và kinh hoàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao