Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"A Tầm... A Tầm..." Cùng với những tiếng gọi dồn dập, ta từ từ mở mắt ngồi dậy, cơn đau từ vết thương khiến mỗi hơi thở đều trở thành cực hình. Ta cảm nhận rõ ràng bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, vô tình nhìn qua rèm màn, ta thấy một bóng dáng quen thuộc. Đàm Ngọc gục đầu lên tay ta, hốc mắt đỏ hoe, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Ta nhìn hình bóng hắn qua lớp màn, lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. "Ngươi tỉnh rồi." Giọng Đàm Ngọc khản đặc, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi, giữa những lời nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. 【A Tầm cuối cùng cũng tỉnh rồi! Có phải huynh ấy giận ta không?】 【Không được! Huynh ấy bị thương nặng thế này, tức giận không tốt cho việc hồi phục, nhưng mà... mấy lão già kia nói chỉ có cách này mới khiến A Tầm nhận rõ lòng mình.】 Ta sửng sốt nhìn hắn một cái, sắc mặt Đàm Ngọc vẫn lãnh đạm như cũ, không một chút hoảng loạn. Khi cửa phòng mở ra, một bóng người gầy gò xuất hiện trong tẩm cung của ta, Trần Nhược Cẩn hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong. "Đều tại ta không tốt, mới hại ngươi bị thương." Nói đoạn, hắn đáng thương quẹt nước mắt, dường như giây sau sẽ ngất đi ngay lập tức, khiến ta nhất thời không phân biệt được trong hai chúng ta rốt cuộc ai mới là người bị thương nặng hơn. Đàm Ngọc nhìn bóng dáng mảnh mai ấy, trong mắt cuối cùng cũng có cảm xúc, ánh mắt hắn vô tình lướt qua mặt ta, rồi để đầu hắn tựa vào vai mình. Vết thương nơi con tim liên lụy đến lồng ngực đau âm ỉ, cảnh tượng trước mắt khiến ta xây xẩm mặt mày, từng cơn buồn nôn ập đến. ...Ta đáng lẽ phải quen rồi chứ, phải luôn tự nhắc nhở bản thân chỉ là thuộc hạ của hắn. Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, ta không hiểu tại sao cả hai nhất định phải cùng lúc xuất hiện trong phòng ta, tại sao nhất định phải lôi những ý nghĩ dơ bẩn của ta ra để sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Ngay khi ta định không trụ vững nữa mà nằm xuống, tiếng lòng của Đàm Ngọc lại lọt vào tai. 【Ta đã làm đến mức này rồi, sao A Tầm chẳng có phản ứng gì cả... là vết thương vẫn còn đau sao?】 Ta lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt thanh lãnh kia va vào tầm mắt ta không chút báo trước, không có chút gì khác thường. Mãi đến khi giọng nói hoang mang kia lại vang lên: 【A Tầm nhìn ta rồi! Huynh ấy ghen sao? Mau bảo tên mặt trắng này cút khỏi người ta đi!】 Ta nhìn hắn, trong lòng ẩn hiện một suy đoán. Ta có thể nghe thấy tiếng lòng của Đàm Ngọc, nhưng chuyện này vốn dĩ rất ly kỳ, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Nhất thời, đắng cay và đau xót khiến ta không biết phải làm sao, ta vô thức muốn siết chặt nắm đấm, cơn đau nhói lập tức khiến ta tỉnh táo lại. Hắn tưởng ta sẽ tranh, sẽ cướp, sẽ bốc đồng nói "Ta thích ngươi" như trong thoại bản sao? Nhưng hắn không biết, trong bảy năm qua, điều duy nhất ta học được là sự im lặng. Trong chốn triều đình quyền lực thay đổi xoay vần này, ta chỉ có thể như vậy mới có thể yên ổn sống sót, không dám xa cầu bất cứ điều gì. "Bệ hạ," ta ngẩng đầu, giọng bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay, "Thần muốn từ quan." Vẻ mặt hắn cứng đờ. "Dưỡng thương xong, thần sẽ về Ninh Xuyên." Biểu cảm trên gương mặt Đàm Ngọc vô cùng phức tạp, đôi mắt đen thẳm không chớp lấy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ta, dường như chấp niệm muốn tìm ra một vết rạn nứt trên lớp mặt nạ ấy. Tiếng lòng gầm thét đầy áp chế của hắn không ngừng truyền vào đại não ta, khiến ta nhất thời có chút hỗn loạn. 【Từ quan! Về quê? A Tầm, huynh lớn lên bên cạnh ta, chẳng lẽ ngay cả tư cách làm người thân ta cũng không có sao! Chẳng phải đã nói sẽ phò tá ta cả đời, tại sao huynh lại muốn đi, huynh ghét ta rồi sao!】 【Không được! Có phải vì Trần Nhược Cẩn không, huynh vẫn còn giận ta, ta bây giờ sẽ đuổi hắn ra khỏi thành ngay lập tức, huynh đừng đi mà!】 【Về quê cái gì chứ, lũ cha mẹ khốn khiếp kia không cần cũng được! Họ dựa vào đâu mà có được tình yêu của huynh, không xứng!】 【Phải làm sao đây, A Tầm không phải đang đùa, huynh ấy thật sự muốn đi... Nếu không được thì cái chức Hoàng đế này ta cũng chẳng thèm làm nữa!】 【A Tầm... đừng rời bỏ ta...】 Ngay khoảnh khắc Đàm Ngọc nhìn sang, hai luồng thị tuyến giao nhau, sự lo âu trong lòng hắn đột ngột chùng xuống, giọng nói mang theo nỗi uất ức nồng đậm. Đôi mắt nhắm chặt của ta khẽ động đậy. Trong phòng rất tĩnh mịch, tĩnh đến mức ta có thể nghe rõ tiếng thở của hắn. Đàm Ngọc dường như vẫn nhìn ta thêm một lúc nữa, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta lại tới, A Tầm." Ngay giây lát trước khi danh xưng đã lâu không gọi ấy thốt ra, giọng hắn khẽ run rẩy, dường như đã dùng hết can đảm của cả đời mình. Gần như ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi điện, tiếng gọi bi lương của hắn lại vang vọng trong đầu ta. 【A Tầm, ngay cả một câu níu kéo huynh cũng không cam lòng nói sao.】 Hắn uất ức, lẽ nào ta của những ngày qua lại không uất ức? Nếu chuyện đã đến nước này, vậy thì cứ làm cho ra ngô ra khoai một phen cũng được... Chỉ là, ngươi định làm thế nào đây, vị Tiểu Hoàng đế của ta?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao