Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi vẫn đang âm thầm thích Lục Yến. Hơn nữa, tình cảm ấy giống như cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng trong bóng tối. Thế là, tôi đem tấm ảnh chân dung anh đưa cho tôi từ rất lâu về trước tỉ mỉ cắt gọt rồi dán lên chiếc thẻ cơm của mình. Đó là dáng vẻ của anh hồi tôi mới quen, đôi mày ánh mắt còn nét ngây ngô nhưng lại rất ngông cuồng. Mỗi lần đi xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn, hay đi thanh toán ở siêu thị, chỉ cần lấy thẻ cơm ra là tôi đều có thể nhìn thấy anh. Giống như thể anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chưa từng rời đi. Chúng tôi vẫn giống như trước kia. Tiếng ồn ào xung quanh nhà ăn lại tràn ngập vào tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ký ức rút lui khỏi đại não. Tôi nuốt miếng cơm khô khốc trong miệng xuống, chỉ thấy xót xa trong lòng, viền mắt cũng không kiềm chế được mà dâng lên cảm giác cay xé. Tôi hít một hơi thật sâu, gượng ép đè nén sự xót xa trong hốc mũi xuống. Ánh mắt vượt qua khay cơm, rơi trên người đối diện. Mà giờ đây, con người đã khiến tôi trốn tránh suốt một năm trời, khiến tôi ngay cả mơ cũng thấy xa tầm tay ấy, lại đang ngồi đối diện tôi mà chẳng hề có chút hiềm nghi nào. Phần cơm trước mặt Lục Yến đã ăn xong từ bao giờ. "Ăn đi." Anh tiện tay đẩy hộp bánh kem dâu tây về phía tôi. Nhìn những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương của anh, sự xót xa trong lòng tôi suýt chút nữa đã nhấn chìm chút lý trí còn lại. Anh càng dịu dàng với tôi, tôi lại càng hoảng loạn và tật giật mình. Sự đối xử tốt này tôi hoàn toàn không gánh nổi. Mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi. Một khi chủ nhân của báu vật phát hiện ra bộ mặt thật của tôi, phát hiện ra tôi lại mang thứ tâm tư đó với anh, tất cả những sự chu đáo này sẽ biến thành những lưỡi dao sắc bén nhất, lọc xương xẻ thịt tôi. Tôi cúi đầu, tiếp tục nhét một miếng cơm lớn vào miệng. Cơm ở trong khoang miệng chẳng khác nào nhai rơm nhai rạ, mỗi một miếng nuốt xuống đều vô cùng khó khăn. Chẳng mấy chốc, Lục Yến đặt đôi đũa dùng một lần xuống, rút một tờ khăn giấy tùy ý lau qua khóe miệng, sau đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh đâm thẳng vào tầm mắt đang né tránh của tôi. "Ăn đi chứ, nhìn tôi làm gì?" Anh mướt mày, giọng điệu tùy ý như thể mới ngày hôm qua chúng tôi vừa cùng nhau ăn tối vậy: "Ăn không hết à? Đưa đây..." Nói rồi, anh vậy mà lại thực sự đưa bàn tay thon dài ấy ra, đầu ngón tay vượt qua ranh giới giữa bàn, làm bộ định bưng phần cơm gà om nấm vẫn còn lại hơn một nửa trước mặt tôi đi. Tôi ngẩn ngơ, đầu óc trong chốc lát không kịp nhảy số. Đúng lúc này, không một lời báo trước, một bóng người tiến lại gần bàn ăn của chúng tôi. Đó là một nữ sinh để tóc dài hơi xoăn, ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp. Cậu ấy không bưng khay cơm mà đi thẳng đến bên cạnh Lục Yến. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, trái tim tôi đột ngột siết chặt lại. Nơi lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết lấy, đến cả hô hấp cũng bị ép tới nghẹt thở. Máu me khắp người như thể ngưng trệ hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Cả người tôi cứng đờ ngồi trên chiếc ghế nhựa, không thể nhúc nhích. Chính là cậu ấy. Chính là nữ sinh chiều hôm đó năm nhất, đã đứng dưới gốc cây long não mỉm cười tặng hộp quà cho anh. Sự tự ti khảm sâu vào xương tủy, cùng vô số lần ép buộc bản thân phải nhún nhường nhẫn nại trong tôi vào khoảnh khắc này trào dâng như sóng xô bờ, đánh nát bấy lớp ngụy trang mà tôi khó khăn lắm mới dựng lên được. Nữ sinh ấy cực kỳ tự nhiên đưa tay ra, quen thuộc vỗ nhẹ vào vai Lục Yến. Đuôi mắt hàng mi của cậu ấy tràn ngập nụ cười rạng rỡ, cất lời trêu đùa gì đó với tư thái vô cùng thân thiết. Nhìn bầu không khí giữa hai người họ mà người ngoài hoàn toàn không thể chen chân vào được, tôi chỉ cảm thấy nơi cổ họng trào lên một niềm đắng ngắt khó tả. Theo bản năng siết chặt đầu ngón tay, móng tay tôi một lần nữa cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau nhói nơi bàn tay để giữ lại chút thể diện cuối cùng. Tôi cúi đầu rủ mắt, nhìn chằm chằm vào những đường vân dầu mỡ trên mặt bàn. Đầu óc xoay chuyển liên tục, tính toán xem nên tìm một cái lý do vụng về nào đó để lập tức rời khỏi đây. Tôi chuẩn bị rút lui hoàn toàn. Trở về góc tối thuộc về riêng mình, giữ khoảng cách an toàn vĩnh viễn với anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao