Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhìn gương mặt sát rạt ngay trước mắt này, vậy mà lại ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý. Sau khi làm hòa. Lục Yến muốn quay lại như trước đây, bao vây lấy cuộc sống của tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng tiếc là đời không như mơ. Tôi và bạn cùng phòng lúc nào cũng hẹn nhau trước xem tan học đi ăn gì, đi đâu chơi. Lục Yến chỉ có thể tranh thủ từng khoảng trống để gặp tôi một chút. Đôi khi anh lại than thở trông chúng tôi chẳng khác nào đang vụng trộm. Nhưng tôi và bạn cùng phòng đúng là có hẹn trước thật, làm người thì không thể thất hứa được. Anh tức giận xọc xọc đôi đũa vào phần cơm trong khay của mình, nghiến răng nghiến lợi giả vờ rộng lượng: "Mối quan hệ của em với bạn cùng phòng tốt thật đấy." Tôi gật đầu, không tiếc lời khen ngợi nhiệt tình: "Anh cũng thấy thế đúng không, cậu ấy tốt tính cực kỳ! Em nói anh nghe..." "Này! Ký Miên, em đừng có nhắc cậu ta trước mặt anh nữa..." Nối được một nửa, Lục Yến đột nhiên khựng lại. Anh nhận ra hình như mình chẳng có tư cách gì để lên án người khác cả. Tôi có những người bạn khác, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng trong lòng sao lại chua chát thế này? Lục Yến đặt mạnh đôi đũa xuống. Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Trở về phòng, anh thậm chí trằn trọc suốt đêm suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình bị điên rồi không. Chỉ là bạn bè thôi, lấy quyền gì mà không muốn thấy tôi thân thiết với người khác. Anh xị mặt, cố tình né tránh tôi. Mấy ngày liền không chủ động tìm tôi, vô tình gặp mặt cũng đi vòng né qua, tin nhắn thì cả buổi mới nhắn lại vài câu qua loa. Anh muốn dùng sự xa cách để ép bản thân bình tĩnh lại, cũng muốn xem xem liệu tôi có chủ động tìm anh hay không. Tôi đúng là chưa từng tìm anh thật. Bởi vì làm sao tôi biết được mấy cái tính toán nhỏ nhặt trong lòng Lục Yến chứ? Tôi chỉ nghĩ anh đang bận ôn thi nên không suy nghĩ nhiều, vẫn đồng hành cùng bạn cùng phòng như bình thường. Và sự sụp đổ của mọi chuyện xảy ra vào một ngày thứ Sáu. Lúc tôi cùng bạn cùng phòng học xong tiết buổi tối trên đường trở về ký túc xá, cậu ấy ngỏ lời mời tôi về khu du lịch cạnh nhà cậu ấy chơi. Cậu ấy là người bản địa, tuần nào cũng về nhà. Tôi miệng liền đồng ý. Thế nhưng giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị một lực lớn siết chặt lấy. "Ký Miên! Em sắp sửa theo cậu ta về nhà luôn rồi đấy à?" Tôi quay đầu lại thì thấy Lục Yến với ánh mắt ngập tràn tủi thân. Cả tôi và bạn cùng phòng đều ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tôi bảo cậu ấy về phòng trước, còn mình thì đi theo Lục Yến — người có vẻ không bình thường vào tối nay. Đi đến khu rừng nhỏ bên cạnh tòa ký túc xá. Viền mắt Lục Yến đỏ bừng: "Em sắp sửa theo cậu ta về nhà rồi, chúng ta còn gì để nói nữa chứ? Bạn cùng phòng cái gì chứ, rõ ràng là..." Tôi nhanh tay nhanh mắt bịt chặt miệng anh lại. "Anh sao thế hả?" "Là đi chơi ở khu du lịch cạnh nhà cậu ấy thôi, nhưng mà giữa bạn bè với nhau, có đến nhà cậu ấy thì đã sao?" "Hơn nữa sau này chắc chắn em cũng sẽ ở bên cạnh người khác mà." Câu nói nhẹ hẫng cuối cùng này đã hoàn toàn đánh nát chút kiềm chế cuối cùng của Lục Yến. Anh ép tôi tựa vào thân cây, không chờ tôi nói thêm nửa lời đã cúi đầu ngấu nghiến hôn xuống. Vừa hung hăng vừa vội vã. Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, đến cả hít thở cũng quên mất, mặc cho Lục Yến giữ chặt sau nát cổ tôi để đào sâu thêm nụ hôn này. Rất lâu sau anh mới hơi lui ra một chút, trán đụng vào chiếc trán ửng hồng của tôi, hơi thở không ổn định, đáy mắt ửng đỏ. "Ký Miên, em chỉ biết ăn hiếp anh thôi. Thế sao em không đến nhà anh chứ! Đã là bạn bè, thế sao trước đây em lại không thèm quan tâm đến anh?" Vệt ẩm ướt trên môi vẫn chưa tan đi. Nhận thức của tôi đang được đập đi xây lại. Không phải chứ Lục Yến, đã là bạn bè thì anh hôn em làm cái gì hả? Nhưng thấy anh vẫn không bước qua nổi khúc mắc này, ngụy trang lâu như vậy tôi cũng mệt rồi. Tôi không giả vờ nữa, tôi lật bài ngửa luôn, cùng lắm thì ngả ngửa ra hết! "Bởi vì ngay từ đầu em đã thích anh rồi." Tôi lùi lại nửa bước, vừa khóc vừa bộc bạch hết bí mật nơi đáy lòng: "Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thích." "Lén lút thích anh rất lâu." "Cho đến tận bây giờ." Lục Yến ngẩn người, mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Tôi nhắm chặt mắt, úp mặt vào lòng bàn tay, lý nhí nói: "Hồi năm nhất, em hiểu lầm anh với em họ anh. Em cứ tưởng cô ấy là bạn gái anh." "Nhưng bây giờ anh thế này là sao chứ?" Lỡ yêu phải trai thẳng là cái số của tôi, tôi hiểu mà. Nhưng tên này làm loạn lên khiến tôi cũng thấy kỳ cục vô cùng. Lục Yến trước mắt hít một hơi thật sâu, như thể đang cổ vũ chính mình, giọng điệu không cho phép tranh cãi: "Coi như là anh thích em, coi như anh cuối cùng cũng dám dũng cảm đối mặt với trái tim mình." Con ngươi tôi chấn động dữ dội, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Tai tôi có bị hỏng không thế này? "Anh không phải..." Tôi ngập ngừng, đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không ghép lại nổi. "Trước khi gặp em, anh vẫn luôn nghĩ mình thích con gái." Anh ngắt lời tôi, ánh mắt thẳng thắn lại nóng bỏng: "Nhưng kỳ lạ lắm, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn chăm sóc em rồi, không phải do mẹ anh dặn đâu." "Ban đầu anh định nghĩa đó là sự chăm sóc bình thường, sau đó anh lại sinh ra ham muốn chiếm hữu đối với em..." Tôi theo bản năng phản bác: "Giữa bạn bè có ham muốn chiếm hữu là bình thường mà." "Không phải ham muốn chiếm hữu." Anh lập tức phủ nhận, giọng điệu kiên định chưa từng có: "Anh thích em, anh chắc chắn." Tiếng gió đêm xung quanh, tiếng náo nhiệt từ xa vọng lại, vào khoảnh khắc này dần dần lắng xuống. Cả thế giới dường như chỉ còn lại chất giọng trầm thấp của anh. "Anh thích em, Ký Miên." Anh nhìn tôi, đáy mắt là sự thiên vị không chút giấu giếm. "Anh không biết em thích mẫu người thế nào, nhưng anh có thể cố gắng đi theo hướng em thích." Làn hơi nước trong hốc mắt không sao kiểm soát nổi nữa, từng giọt lớn rơi lã chã xuống. Tôi lắc đầu, mừng rỡ đến rơi lệ: "Không cần đâu." Anh hoảng hốt, giọng đột ngột nâng cao: "Không cần?!" "Người em thích chính là con người anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao