Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, không khí vẫn rất nặng nề. Quý Bách Nhiên cả ngày không nói lời nào, chỉ lẳng lặng theo sau tôi. Tôi có chút không quen. Buổi chiều, chúng tôi tình cờ gặp một người trong núi. Người đó mặc trang phục dã ngoại, trông cũng như người đi thám hiểm. Hắn nhìn thấy chúng tôi, đặc biệt là khi thấy Quý Bách Nhiên, liền lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Quý thiếu? Sao cậu lại ở đây?" Quý Bách Nhiên nhíu mày, rõ ràng là quen biết đối phương: "Lục Minh Triết? Anh đến đây làm gì?" Người đàn ông tên Lục Minh Triết cười cười, ánh mắt chuyển hướng sang tôi: "Vị này là?" "Huấn luyện viên của tôi, Hứa Ngôn." Ngữ khí của Quý Bách Nhiên có chút cứng nhắc. Lục Minh Triết gật đầu với tôi: "Hứa huấn luyện viên, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là bạn của Quý thiếu." Tôi gật đầu nhẹ, không bắt tay với hắn. Tôi không thích người này, ánh mắt hắn nhìn tôi mang theo vẻ dò xét. Lục Minh Triết cũng chẳng bận tâm, hắn tự nhiên đi cùng chúng tôi: "Quý thiếu, nghe nói đối tượng liên hôn mà gia đình sắp xếp cho cậu, hai ngày trước còn đến nhà tìm cậu đấy. Cậu mà không về, người ta chạy theo kẻ khác mất." Sắc mặt Quý Bách Nhiên lập tức trầm xuống: "Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần anh quản!" "Tôi đây chẳng phải sợ cậu bỏ lỡ nhân duyên tốt sao." Lục Minh Triết cười, ánh mắt lại liếc về phía tôi. Liên hôn? Từ này khiến lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi liếc nhìn Quý Bách Nhiên, hắn đang cúi đầu, không rõ biểu cảm. Hóa ra, hắn là người đã có hôn ước. Vậy tôi là cái gì? Món đồ giải trí giúp hắn trốn tránh thực tại sao? Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng tôi. Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi, đi tiếp thôi." Tối hôm đó, Quý Bách Nhiên lại muốn chui vào lều tôi. Tôi trực tiếp quăng túi ngủ ra ngoài. "Ngủ bên ngoài đi." Ngữ khí của tôi cực kỳ lạnh lẽo. Hắn sững người tại chỗ, nhìn tôi, mắt đầy vẻ tổn thương: "Huấn luyện viên..." "Đừng gọi tôi là huấn luyện viên, nhiệm vụ của tôi sắp kết thúc rồi." Tôi ngắt lời hắn. "Tại sao? Tôi đã làm sai điều gì à?" Hắn truy hỏi. "Cậu không sai." Tôi nhìn hắn, "Sai là ở tôi, tôi không nên nảy sinh tình cảm dư thừa với khách hàng." Nói xong, tôi kéo khóa lều lại, không thèm để ý đến hắn nữa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, ngày càng nặng hạt. Chúng tôi bị kẹt trong một nơi trú ẩn dựng tạm. Tiếng mưa rất lớn, kèm theo cả tiếng sấm. Quý Bách Nhiên cứ thế ngồi ở mép nơi trú ẩn, để mặc nước mưa thấm ướt nửa người. Trông hắn vừa thê thảm vừa bướng bỉnh. Trong lòng tôi có chút không đành, nhưng lý trí bảo tôi không được mềm lòng. Chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, và cũng để xác định vị trí, tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng cũ từ trong túi chống nước ra. Nó vẫn còn điện. Tôi nhấn nút nguồn, muốn xem ở đây có tín hiệu không. Màn hình sáng lên, cột sóng từ số không từ từ leo lên một vạch. Ngay sau đó, vô số tin nhắn và thông báo điên cuồng ùa tới. Điện thoại rung đến mức tay tôi tê rần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao