Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Quý Bách Nhiên cứ thế dọn đến ở đối diện nhà tôi. Hắn rất an phận, mỗi ngày ngoài việc ra ngoài mua thức ăn thì cơ bản đều ở trong nhà. Chúng tôi trở thành hàng xóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hắn sẽ nấu cơm xong rồi gõ cửa nhà tôi: "Hứa Ngôn, tôi nấu hơi nhiều, anh có muốn ăn cùng không?" Vốn định từ chối, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, bụng tôi lại không nghe lời mà kêu lên. Thế là chúng tôi lại quay về chế độ như lúc ở trong núi. Hắn nấu cơm, tôi ăn. Ăn xong hắn chủ động dọn dẹp. Chỉ là, giữa chúng tôi rất ít lời thoại. Đa phần là im lặng. Hắn không dám nhắc đến chuyện thích tôi, tôi cũng không chất vấn nữa. Giữa chúng tôi chắn ngang một cái bóng tên Lâm Chu, và một vực thẳm mang tên lừa dối. Hôm đó khi về nhà, tôi thấy trước cửa nhà hắn có hai người mặc vest đứng đợi. "Thiếu gia, Chủ tịch bảo cậu quay về." Cửa nhà Quý Bách Nhiên vẫn đóng chặt. Tôi mở cửa nhà mình đi vào. Khoảng một tiếng sau, bên ngoài mới yên tĩnh lại. Không lâu sau, cửa nhà tôi vang lên tiếng gõ. Là Quý Bách Nhiên. Hắn bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn, mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Hứa Ngôn, ăn trái cây đi." Tôi cho hắn vào, liếc nhìn cánh cửa đối diện: "Họ đi rồi à?" "Ừm." Hắn đặt đĩa trái cây lên bàn, "Tôi dùng cách anh dạy, làm một cái bẫy." Tôi khó hiểu nhìn hắn. "Tôi nhốt người cha tôi phái đến vào trong thang máy rồi." Hắn có chút đắc ý nói. Nhìn bộ dạng chờ được khen ngợi của hắn, tôi không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn thấy tôi cười cũng cười theo, chỉ là trong nụ cười đó thoáng qua một tia đắng chát mà tôi không hiểu được. Vương Hạo đến tìm tôi uống rượu. Nhìn thấy đôi dép lê và chiếc cốc của người khác trong nhà tôi, cậu ta nở nụ cười đầy ẩn ý: "Khá lắm lão Hứa, sống chung rồi à?" "Hàng xóm thôi." Tôi đính chính. "Được, hàng xóm." Vương Hạo uống một ngụm rượu, "Vậy cái người 'hàng xóm' này, khi nào ông mới định cho người ta một danh phận?" Tôi im lặng. "Lão Hứa, nói thật lòng đi." Biểu cảm của Vương Hạo trở nên nghiêm túc, "Những gì Quý Bách Nhiên làm cho ông, chúng tôi đều thấy rõ. Cậu ta vì ông mà trở mặt với gia đình, từ bỏ quyền thừa kế, giờ như hòn đá vọng phu ngày ngày canh chừng ông. Ông còn muốn cậu ta phải thế nào nữa?" "Hắn đã lừa tôi." Tôi vẫn không vượt qua được rào cản đó, "Hắn còn lợi dụng sự day dứt của tôi với Lâm Chu." "Phải, cậu ta lừa ông, đó là cậu ta sai. Nhưng vì sao cậu ta lừa ông? Chẳng phải vì quá thích ông mà không biết phải làm sao sao?" Vương Hạo thở dài. "Còn Lâm Chu, đó là chuyện quá khứ rồi. Ông không thể vì một người đã khuất mà phủ nhận chân tâm của một người bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt mình." Vương Hạo đi rồi, tôi ngồi một mình rất lâu. Tôi tự lái xe đến một sân tập leo núi ở ngoại ô. Đây là hạng mục tôi và Quý Bách Nhiên từng huấn luyện trong rừng. Nhìn bức tường đá, tôi nhớ lại dáng vẻ vụng về mà kiên trì của hắn. Hắn trượt xuống hết lần này đến lần khác rồi lại bò lên. Lòng bàn tay rớm máu cũng không chịu dừng. Hắn nói: "Huấn luyện viên, tôi muốn cho anh thấy, tôi không phải kẻ vô dụng." Điện thoại reo, là Quý Bách Nhiên. "Hứa Ngôn, anh đang ở đâu? Tối nay muốn ăn gì?" Tôi nhìn bức tường đá, im lặng một lát rồi nói: "Dúi nướng." Đó là món ăn hắn nướng cho tôi sau lần săn bắt thành công đầu tiên trong rừng. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng nói tràn đầy mừng rỡ của Quý Bách Nhiên: "Được! Tôi đi mua ngay đây!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao