Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Chúng tôi chính thức ở bên nhau. Từ hàng xóm trở thành bạn cùng phòng. Quý Bách Nhiên dọn toàn bộ đồ đạc sang nhà tôi. Căn hộ độc thân của tôi chỉ sau một đêm đã tràn ngập hơi thở của một người khác. Cuộc sống dường như không có gì khác biệt, nhưng lại dường như mọi nơi đều đã đổi thay. Sáng sớm thức dậy, bên cạnh sẽ có một cơ thể ấm áp. Hắn sẽ như lúc ở trong rừng, quấn lấy tôi như con bạch tuộc. Nhưng tôi không còn đá hắn xuống giường nữa. Tôi sẽ gỡ tay chân quấn quýt của hắn ra, rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn. Hắn sẽ cười trong cơn mơ màng, rồi ôm tôi chặt hơn. Chúng tôi cùng đi chợ, cùng nấu cơm, cùng cuộn mình trên sofa xem phim. Hắn coi studio của tôi như ngôi nhà thứ hai. Lúc tôi thu dọn trang bị, hắn sẽ đưa dụng cụ cho tôi. Khi Vương Hạo đến, nhìn hai chúng tôi dính lấy nhau thì kêu trời kêu đất vì không chịu nổi: "Được rồi hai người, nghĩ cho nỗi khổ của kẻ độc thân này chút đi." Quý Bách Nhiên ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, hất hàm khoe khoang với Vương Hạo: "Có giỏi thì ông cũng tìm một người đi." Tôi cười véo má Quý Bách Nhiên: "Đừng bắt nạt cậu ấy." Quý Bách Nhiên lập tức ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên mặt tôi một cái: "Đều nghe theo anh." Cuộc sống bình lặng mà hạnh phúc. Sự việc livestream ồn ào năm nào dường như đã là chuyện của kiếp trước. Câu chuyện của tôi và Quý Bách Nhiên không cần phải phô bày cho bất kỳ ai thấy nữa. Chúng tôi chỉ cần có nhau là đủ. Nửa năm sau, chúng tôi quay lại Thần Nông Giá. Vẫn là nơi chúng tôi từng ở suốt một tháng trời. Lần này, không có livestream, không có lừa dối, chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi dựng lều, đốt lửa trại, ôn lại tất cả những chuyện ban đầu. Quý Bách Nhiên thử khoan gỗ lấy lửa, động tác vẫn vụng về như cũ. Hắn hì hục nửa ngày, lòng bàn tay đỏ ửng mà chẳng có lấy một tia lửa. Hắn nản lòng quẳng khúc gỗ sang một bên: "Không được, tôi vẫn không học được." Tôi bước tới, ngồi xổm xuống phía sau hắn, bao bọc lấy đôi bàn tay hắn trong lòng bàn tay mình. "Tôi dạy anh lại một lần nữa." Tôi nắm tay hắn, dẫn dắt hắn dùng tư thế và lực đạo đúng đắn, chậm rãi xoay tròn thanh gỗ. Hắn rất yên lặng, cơ thể tựa vào lòng tôi, hơi thở bình ổn. Chẳng mấy chốc, chỗ tiếp xúc của mùn gỗ bốc lên một làn khói xanh, rồi đến những đốm lửa nhỏ. Lửa đã cháy lên rồi. Hắn không reo hò vì thành công nhóm được lửa, chỉ quay đầu lại nhìn tôi. Ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn, nhảy nhót, lấp lánh. Hắn bỗng nhiên ghé sát lại, hôn lên môi tôi. Nụ hôn này không còn mang theo sự dò xét hay cầu xin như trước, mà tràn đầy sự kiên định và dịu dàng. Nụ hôn kết thúc, hắn tựa trán vào trán tôi, cười khẽ. Hắn lấy điện thoại ra, mở tài khoản livestream năm xưa. Hắn chụp một tấm ảnh hai chúng tôi nắm tay nhau trước đống lửa, không lộ mặt, rồi đăng dòng trạng thái cuối cùng: 【 Cảm ơn mọi người, màn 'biến hình' của tôi kết thúc rồi. Anh ấy, là huấn luyện viên cả đời của tôi. 】 Làm xong tất cả, hắn nhấn nút "Hủy tài khoản" ngay trước mặt tôi. Tài khoản có hơn chín mươi triệu fan cứ thế biến mất. Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn tôi lần nữa, trong mắt là cả bầu trời sao rực rỡ. "Huấn luyện viên." "Lần này, anh muốn dạy bao lâu cũng được." "Dạy cả đời cũng được sao?" "Cầu còn không được." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao