Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi về đến nhà. Cửa nhà Quý Bách Nhiên khép hờ, bên trong truyền ra tiếng cãi vã của hắn và cha mình. "Con sẽ không về! Cũng tuyệt đối không cưới người phụ nữ đó!" "Thằng nghịch tử! Vì một người đàn ông mà ngay cả nhà cũng không cần? Mặt mũi Quý gia đều bị con bôi tro trát trấu rồi!" "Cuộc đời con con tự quyết định! Ai cũng đừng hòng khống chế con!" Sau đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Tôi đẩy cửa bước vào. Quý Bách Nhiên đứng giữa phòng khách, cha hắn - một người đàn ông trung niên uy nghiêm - đang tức đến đỏ mặt tía tai. Thấy tôi vào, cả hai đều ngẩn ra. Cha của Quý Bách Nhiên dùng ánh mắt dò xét đánh giá tôi từ trên xuống dưới. "Anh là Hứa Ngôn?" Tôi gật đầu. "Chính anh là người mê hoặc con trai tôi đến mức thần hồn điên đảo?" Ngữ khí của ông ta đầy vẻ khinh miệt. "Ba!" Quý Bách Nhiên muốn ngăn cản. Tôi chặn Quý Bách Nhiên lại, nhìn thẳng vào cha hắn: "Quý tiên sinh, tôi nghĩ ông nhầm rồi. Thứ nhất, tôi không mê hoặc cậu ấy, là cậu ấy cứ bám lấy tôi. Thứ hai, cậu ấy không còn là trẻ con, cậu ấy có khả năng phán đoán của riêng mình." Quý phụ bị lời nói của tôi chặn họng, sắc mặt càng thêm khó coi: "Khá cho một kẻ mồm mép." Ông ta cười lạnh, "Anh muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tôi?" Tôi chưa kịp nói gì Quý Bách Nhiên đã nổ tung: "Ba coi anh ấy là loại người nào vậy! Con đã nói rồi, con thích anh ấy không liên quan gì đến tiền bạc!" "Câm miệng!" Quý phụ quát hắn, rồi lại quay sang tôi, "Ra giá đi." Tôi nhìn người đàn ông tự phụ này, cũng bật cười. Tôi bước đến bên cạnh Quý Bách Nhiên, ngay trước mặt cha hắn mà nắm lấy tay hắn. Cơ thể Quý Bách Nhiên cứng đờ, rồi lật tay lại, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn Quý phụ, từng chữ một rõ ràng: "Quý tiên sinh, tiền của ông tôi không có hứng thú. Con trai ông, tôi lấy." Quý phụ tức đến mức không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ tay vào chúng tôi, để lại một câu "Các người sẽ hối hận", rồi sập cửa bỏ đi. Phòng khách trở nên yên tĩnh. Tôi buông tay Quý Bách Nhiên ra, thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Vừa rồi tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí đó nữa. Quý Bách Nhiên vẫn ngây người tại chỗ, ngốc nghếch nhìn tôi. "Nhìn gì?" Tôi có chút không tự nhiên. Hắn đột nhiên lao tới, ôm chầm lấy tôi. Ôm thật chặt, thật chặt. "Hứa Ngôn..." Giọng hắn run rẩy vì vui sướng, "Những gì anh vừa nói là thật sao?" "Cái gì?" Tôi giả ngu. "Anh nói... anh lấy tôi rồi." "Ồ." Tôi đẩy đẩy hắn, "Cậu nghe nhầm rồi." "Anh không nghe nhầm!" Hắn ôm càng chặt hơn, "Anh rõ ràng đã nói như vậy!" Hắn vùi đầu vào vai tôi, dụi tới dụi lui như một con chó lớn. "Hứa Ngôn, cuối cùng anh cũng chịu lấy tôi rồi." Tôi bị hắn siết đến mức sắp không thở nổi: "Buông ra, tôi sắp bị cậu siết chết rồi." Hắn ngoan ngoãn nới lỏng một chút nhưng vẫn không chịu buông tay. "Tôi không buông, tôi sợ buông ra anh lại không cần tôi nữa." Tôi không làm gì được hắn, đành để mặc hắn ôm. Một lúc sau, tôi cảm nhận được một mảng nóng hổi trên vai. Tôi vỗ vỗ lưng hắn: "Khóc à?" "Không khóc." Giọng hắn nghèn nghẹn, "Gió lớn quá, bụi bay vào mắt thôi." Tôi không vạch trần hắn. Trong nhà lấy đâu ra gió. Tôi mặc cho hắn ôm, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Hóa ra, tha thứ cho một người, chấp nhận một người cũng không khó như tôi tưởng. Chỉ cần tôi vẫn còn yêu hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao