Kẻ Bị Ruồng Bỏ Hóa Khờ
Giới thiệu truyện
Kẻ từng bị mọi người ruồng rẫy ấy giờ đã trở thành một đứa ngốc. Lúc được tìm thấy, cậu đã sa chân vào chốn hội sở, biến thành một món đồ chơi khờ khạo cho người ta mua vui.
Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ nhớ rằng hễ có đàn ông đến chạm vào mình thì phải ngoan ngoãn hầu hạ, nếu không sẽ bị đánh, bị bỏ đói.
Sau khi được người chồng từng ruồng bỏ mình dẫn về nhà, cậu cũng rất ngoan. Cậu không còn nhớ chồng mình là ai, cũng chẳng nhớ anh trai mình là ai nữa, chỉ nhớ bản thân phải nghe lời, xem anh trai và chồng như khách hàng mà ra sức lấy lòng.
Phải làm khách lòng khách thì mới có cơm ăn.
Thế nhưng, anh trai và chồng cậu lại ngỡ rằng cậu đang giả điên giả dại, vì giận dỗi mà thà đọa lạc vào hội sở chứ không chịu cúi đầu nhận lỗi.
Mãi cho đến khi "kẻ bị ruồng bỏ" ấy chỉ vì nghe thấy tiếng họ hơi lớn một chút đã sợ hãi quỳ sụp xuống, dùng gò má cọ vào hạ bộ của họ, nhỏ giọng cầu xin đừng tức giận, hứa sẽ hầu hạ thật tốt... Nhìn động tác thuần thục của cậu, họ mới bàng hoàng nhận ra, thì ra cậu không hề giả vờ.
Hốc mắt họ đỏ ngầu, lặp đi lặp lại lời xin lỗi muộn màng, nhưng cậu trai ấy chỉ dám rụt rè lén nhìn họ, trong đầu vẫn đau đáu suy nghĩ làm sao để khiến họ vui lòng.